P27

1K 84 1
                                    

Hồi lâu mới rời môi, Lệ Sa cười hỏi:

- Còn đắng không?

- Không, không đắng.

Đây là lần đầu tiên Thái Anh tỉnh táo cùng Lệ Sa hôn môi, hai lần trước nàng uống rượu say căn bản không nhớ ra được, vì thế trong ý thức của nàng đây là lần thứ nhất!! Hơn nữa còn là Vương gia chủ động!! Nội tâm phấn khích không thể kìm chế. Mặt hồng hồng so với lúc nãy bị sốt còn hồng hơn, kéo chăn che mặt lại, từng chút một rúc vào trong chăn.

Lệ Sa cho rằng nàng lại bị sốt, vừa định hô người đi gọi phủ y, lại bị Thái Anh ngăn cản lại, nàng ngượng ngùng nói rằng:

- Vương gia, thiếp không có chuyện gì!

Sau khi uống thuốc nàng cảm thấy khỏe hơn nhiều, hơn nữa vừa nãy nụ hôn kia khiến tâm tình vô cùng khấn khởi, toàn thân đổ mồ hôi, bệnh tự nhiên tốt hơn một nửa.

- Không có chuyện gì là tốt rồi, nàng ngủ đi.

Lệ Sa nói xong liền muốn đứng lên.

- Vương gia lại muốn đi sao?

Thái Anh vội vàng kéo tay của nàng.

Lệ Sa lại ngồi xuống:

- Bản vương không đi, sẽ ở đây cùng nàng.

- Nếu không đi, Vương gia đến đây ngủ đi.

Thái Anh thân thể hướng vào phía trong nới ra một khoảng trống.

Lệ Sa trêu ghẹo nàng cười nói:

- Lần này không sợ truyền bệnh cho bản vương sao?

Thái Anh da mặt mỏng, bị nàng vừa nói như thế lập tức gương mặt lại thêm một phần hồng, giận hờn buông tay nàng ra, xoay người nằm nghiêng trên giường, không thèm cãi lý với Lệ Sa nữa.

Chờ Lệ Sa tắt đèn trong phòng, khá lâu sau nàng vẫn không nghe tiếng mở cửa hay đóng cửa, đang muốn quay đầu xem chuyện gì xảy ra thì có một thân thể ấm áp nằm xuống nửa giường còn lại bên cạnh nàng.

- Vương gia?

- Ừm.

Thái Anh trong lòng vui vẻ, xấu xa tự xoay người lại da mặt dày tiến vào lồng ngực người bên cạnh. Mà người bên cạnh cũng chỉ cứng ngắc một chút thì an tĩnh. Đây là lần đầu Thái Anh trắng trợn nằm trong lòng Lệ Sa, thường ngày hầu như là nàng phải chờ Lệ Sa ngủ rồi mới dám, nhưng tối nay hai người bọn họ vừa hôn môi, này liền không giống nhau, nàng cũng không nói ra được khác nhau chỗ nào, nói chung nàng cảm thấy phải thân mật hơn với Vương gia.

Nàng khó có thể tin tình huống như bây giờ, không ngừng gọi tên Lệ Sa lấy đó để chứng minh rằng đây là thực, không phải mơ, Lệ Sa cũng vui vẻ trả lời nàng. Hai người cứ như vậy, một người gọi, một người đáp lời, chậm chạp không chịu ngủ.

- Vương gia.

- Hả?

- Vương gia.

- Sao?

- Sa?

- Ân...

- Có Vương gia ở đây thật tốt.

Vương gia, đi thong thả! (cover)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ