(VolHar 15) Tam Pháp Thuật Vòng 2

111 14 2
                                    

Harry ngồi bên giường lớn ở bệnh xá cách sảnh lớn không xa, cũng đã qua một đêm khi mà Tom bị con rồng làm cho suýt mất mạng, thế nhưng cái chết đối với hắn cũng chẳng còn đáng sợ nữa.

Hắn mở mắt, điềm tĩnh hít thở thật sâu rồi liếc nhìn đến mái đầu đang gục xuống kia, hắn không động đậy và cũng chẳng còn chút sức lực nào để làm điều đó.

Mình vẫn còn sống và có vẻ như vết thương đã lành lại, thế nhưng cảm giác đau đớn đó không vơi đi, mình có thể cảm nhận được rõ ràng từng thớ thịt, từng dây thần kinh đang liên tục kêu gào.

Tom kẻ may mắn vượt qua thần chết khẽ nhíu chặt hai hàng lông mày, răng nghiến chặt vào nhau để tâm trí không còn chú ý vào cơn đau. Hắn cố ngồi dậy để lồng ngực dễ thở hơn một tí, tay và chân đều tê nhức như muốn rời ra.

Cậu nhóc đang ngủ gật dường như bị chút cử động của hắn đánh thức, cậu tỉnh giấc, dùng tay dụi hai bên mắt. Khi Harry nhìn thấy Tom đã thoát khỏi cơn hôn mê, cậu cuốn quýt chồm người đến đỡ hắn ngồi dậy.

Cậu lo lắng hỏi han: "Anh Tom, anh thấy sao rồi?"

Hắn thở phào ra một hơi dài thườn thượt, giọng nói còn run rẩy và yếu ớt trả lời: "Vẫn chưa ngỏm được."

Harry mím chặt môi, hai mắt long lanh bỗng đỏ hoe lên, giọt nước trong suốt như thủy tinh nhỏ xuống rơi đến mu bàn tay hắn. Tom thấy nhói trong lòng, cơn đau thể xác cũng chẳng bằng một góc so với tinh thần. Hắn đưa ngón tay hẵng còn run run của mình lên, lau đi vệt nước bên khóe mắt cậu.

"Không sao rồi..."

Harry sụt sịt mũi, cậu nhào vào lồng ngực của hắn ôm chầm lấy, cậu thỏ thẻ: "Em cứ lo sợ rằng, anh sẽ..."

"Ngốc! Anh vẫn còn đây mà."

"Hẳn là anh đau lắm, đúng không? Ở chỗ này..."

Cậu vừa nỉ non vừa chỉ ngón tay lên bả của hắn, nơi mà cái đuôi rồng nhọn hoắc ki từng đâm xuyên qua. Khi nhớ lại khoảnh khắc đó, máu búng lên mặt cậu, mũi nhọn nhỏ giọt xuống chất lỏng đỏ tươi đặc sệt, và thứ làm cậu không tài nào quên được chính là hình ảnh phản chiếu của mình trong đôi con ngươi sâu thẳm kia.

Lúc ấy, mọi thứ trước mắt cậu như bức tranh tràn ngập bóng tối, tuyệt vọng và cú đánh thấu tâm câm can khiến trái tim cậu như bị bóp nghẹt lại, đến cái mức thở cũng thấy khó khăn.

Tom hiểu cảm giác đó, bởi vì mỗi khi những cơn ác mộng kéo đến, hắn phải chịu giày vò khi tận mắt chứng kiến hai tay mìng giết chết Harry Potter. Dù đã tỉnh dậy, thì cảm giác đó vẫn còn âm ỉ, chỉ vơi đi khi thời gian trôi qua.

Hắn luồng những ngón tay qua mái tóc mềm của cậu, xung quanh chóp mũi xộc lên mùi thuốc và hương đặc trưng của bệnh xá.

Hắn hôn lên đỉnh đầu cậu, an ủi: "Anh sẽ bên cạnh em."

Harry bật cười trong ấm áp và hạnh phúc, cậu ngẩng đầu lên, đối diện với ánh nhìn nồng nàn của hắn. Cậu chủ động rướn người lên, đôi môi mềm mại ẩm ướt bao phủ lên khóe miệng còn vương vị thuốc đắng chát.

Ổ Fanfic Của HêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ