Mùa hạ đến mang theo cái nóng oi ả được kết hợp với làn gió dịu mát. Một cô gái sinh ra vào nhà hè như tôi thì đây là khoảng thời gian để tôi hưởng thụ tất cả mọi thứ của mùa hạ. Tất nhiên không phải là một mình, tôi và anh sẽ cùng nhau trải qua một mùa hạ thật đáng nhớ...
Tôi quen anh cũng khá lâu rồi. Lúc đấy anh chỉ là một thực tập sinh ở tiệm bánh chocolate mà tôi thường hay tới. Một gã quái dị - tôi nghe mọi người đồn anh như thế. Nhưng tất cả đều ngược lại, anh dịu dàng đôi khi lại xuất hiện nụ cười buồn. Tôi thích anh mất rồi. Vào ngày đầu tiên của mùa đông tôi tỏ tình và nhận được cái ôm ấm áp từ anh.
[ Từ nay em sẽ là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của anh. Được chứ, thiên đường nhỏ? Anh yêu em hơn tất cả những gì anh đang có. ]
Từ ngày đó chúng tôi cùng nhau tận hưởng mọi thứ của cuộc sống này mang lại. Đôi khi chỉ đơn giản là xem phim hàng giờ đồng hồ và chìm vào giấc ngủ âu yếm. Chỉ cần đơn giản thế thôi...
" Em lại nghĩ ngợi lung tung cái gì à? "
Anh cất tiếng lôi tôi ra từ trong những đám mây mơ mộng. Trên tay anh cầm hai que kem chocolate mà tôi thích. Đôi khi chúng ta hiểu nhau đến mức không cất lời cũng biết đối phương cần gì...Mùa hè năm nay lại cùng nhau đi lễ hội, bon bon trên những con đường đầy màu sắc và một bờ biển trải dài ...cứ như thế mà tận hưởng thôi.
Trở về thực tại...
Tôi nằm trên giường bệnh, bao quanh bốn bức tường trắng. Anh bận bịu với tiệm bánh mới mở nhưng không quên tôi. Mỗi lần rảnh đều đến thăm cùng với que kem hoặc bánh chocolate. Anh bảo chỉ cần cố gắng thì bệnh sẽ khỏi. Gương mặt anh đang cố gượng lên sự lạc quan , tôi nhận ra từ đầu.
" Bệnh máu trắng có thể chữa khỏi sao..?"
" Nếu em lạc quan lên và đừng làm gương mặt cún con ấy. Anh sẽ rất buồn đấy thiên đường nhỏ à...mau khỏe để đến ăn sạch tiệm anh đi "
Anh nắm chặt bàn tay tôi , như thể đang níu giữ tôi lại . Tôi và anh đều biết , thời gian của tôi đang dần rút ngắn lại .Tôi muốn mơ lại quãng thời gian đẹp nhất của mình. Nếu được như thế thì lúc ra đi tôi sẽ không còn tiếc nuối nữa. Nhưng khi tôi vừa bước vào giấc mơ thì những cơn đau đầu lại xuất hiện và hành hạ cơ thể này.
Hết đêm nay sẽ qua mùa thu chấm dứt cơn mùa hạ oi bức. Cũng là đêm tôi sẽ vào phòng phẫu thuật. Trước khi vào, anh không bình tĩnh như thường lệ nữa mà rơi nước mắt mất rồi. Anh ôm tôi thật chặt, chỉ khi bác sĩ khuyên thì anh buông ra. Bàn tay lớn ấm áp của anh đan vào bàn tay nhỏ của tôi. Gượng cười để anh phần nào yên tâm.
" Chờ em nhé? Xong phẫu thuật anh phải dẫn em đi chơi và ăn những món chocolate tự tay anh làm đấy."
" Đồ ngốc này! Anh sẽ chờ ..."
" Hứa đi. Ta cùng móc ngoéo nhé "
" Được. Thất hứa thì sẽ bị ngàn cây kim đâm vào người. "
Sau khi hứa thì có lẽ anh đã an tâm hơn một chút.
Cuộc phẫu thuật của tôi diễn ra rất lâu. Khi kim ngắn điểm số mười hai báo hiệu một ngày mới đã tới. Anh ở ngoài vì mệt mỏi mà ngủ gục, tôi cũng thế. Tôi đã chìm vào giấc ngủ cùng những kỉ niệm của chúng ta.
Chuyện tình của tôi và anh như những thanh chocolate ngọt ngào nhưng kết cục chỉ là thanh chocolate đen mang theo vị đắng.
Xin lỗi vì không thực hiện được lời hứa với anh nhé...
Đêm cuối đó, cô gái mang hương vị của mùa hè đã nhớ tới hương vị từ những cái bánh anh làm cho cô và từ từ nhắm mắt ra đi. Tiếc nuối duy nhất đó là không cùng nhau qua Paris mở một tiệm bánh và sống thật hạnh phúc.
| Có một gã lúc trước tính tình quái dị vậy mà từ khi nàng xuất hiện liền thay đổi tính cách. Mở lòng và trao cho nàng những thứ ngọt ngào mà hắn có. Để rồi người mà hắn cho là thiên đường ấy từng bước một rời xa bỏ lại hắn một mình nơi trần gian ... |
Câu chuyện đã đến hồi kết thúc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Haikyuu x reader ] Em và họ
Short StoryShort fic ngọt như chocolate nguyên chất do bàn tay Aru tạo nên. Bạn yêu các anh trong Haikyuu ? Hãy đến và đọc.