Cuộc sống này đáng quý ở chỗ, vì thời gian luôn một đi không trở lại, nên từng giây từng phút trôi qua đều là duy nhất.
Em cũng vậy.
-----------------
Tiết trời mùa thu ở M thành lúc nào cũng mát mẻ trong trẻo như vậy, cơn gió ngoài cửa sổ chẳng biết từ lúc nào đã ùa vào phòng, nhẹ nhàng cuốn lấy sợi tóc mai màu đen mướt của người nằm trên giường, thổi loạn xạ trên gương mặt hồng hào ấy, ngoài vườn lớm chớm vài đóa tử đằng vội vàng nở bung ngắm nhìn sắc trời, trong gió là mùi cỏ cây thoang thoảng pha chút sương sớm của buổi sáng mùa thu.
Trương Gia Nguyên nằm trên giường uốn người qua lại, lười biếng không chịu mở mắt, sau một hồi trốn chui trốn nhủi trong chăn cuối cùng cũng chịu ngồi dậy, cậu đá tung chăn, hơi lạnh bất ngờ xộc đến khiến cơn buồn ngủ còn sót lại của Trương Gia Nguyên vội bay đi mất.
Trương Gia Nguyên bỏ hai chân xuống giường, qua loa xỏ chân vào đôi dép đi trong nhà hình con sói nhỏ đã cũ sờn, đã ba tháng Trương Gia Nguyên không về nhà, cũng là ba tháng cậu không nhìn thấy nó, giờ nhìn lại không biết khóe môi tự lúc nào đã kéo cong lên. Cậu còn nhớ đôi dép nhỏ này là lúc người kia nhận được tháng lương đầu tiên, chỉ vì cậu vô tình để lộ sự yêu thích với nó mà anh bằng lòng dùng một phần ba tháng lương mua về.
Chớp mắt đã qua nhiều năm vậy rồi.
Trương Gia Nguyên dụi mắt, cả người đau nhức khiến cậu nhớ ra mình vừa ngồi máy bay 12 tiếng từ Ý bay về đây sau triển lãm kéo dài gần ba tháng, đầu cậu ong ong, dư âm từ việc lệch múi giờ khiến cậu chỉ muốn quay lại trong chăn lần nữa.
Trương Gia Nguyên nhìn lên đồng hồ, kim giờ vừa hay chỉ đến số mười tròn trĩnh, lại nhìn qua khung lịch để trên bàn.
Hôm nay là ngày 25 tháng 9.
Là ngày kỉ niệm anh và cậu chính thức yêu nhau.
Cũng vì lý do này mà cho dù là cách nửa bán cầu, cộng thêm ba tháng qua bận rộn chật vật không tả nổi thì khi buổi lễ vừa kết thúc cậu liền ngồi máy bay trở về, bởi cậu muốn đón ngày đặc biệt này cùng người đó.
Trời vừa mới vào thu, không khí vẫn chưa hoàn toàn bị cái lạnh chiếm hữu, hơn nữa M thành ở phía Nam, mọi năm dù là đông đến cũng không khiến người rét buốt như chốn miền Bắc. Trương Gia Nguyên mặc độc áo sơ mi trắng cùng quần bò, vơ vội cái áo khoác mỏng màu xanh nhạt treo trên giá tròng lên người, đến lúc ra khỏi nhà cậu mới biết mình đã cầm nhầm áo của người kia. Trương Gia Nguyên cao 1m85, đã tính là cao lắm rồi nhưng người kia còn cao hơn cả cậu, áo khoác bình thường chỉ đến ngang hông nay che hết cả mông Trương Gia Nguyên, thoang thoảng mùi của vị ngọt ngào thân thuộc.
Đương nhiên rồi, người yêu cậu là chủ tiệm bánh ngọt mà.
Chỗ hai người ở là một căn hộ nằm trong tiểu khu trung tâm thành phố, căn hộ này không tính là nhỏ, cũng không quá rộng, vừa vặn cho hai người cùng nhau trải qua một đời.
Mặc dù nơi đây là trung tâm thành phố nhưng cũng không quá sầm uất, bởi M thành chỉ là một thành phố nhỏ ở phía Nam, người trẻ nơi đây chủ yếu đều đến phía Bắc lập nghiệp, dân cư ở đây chủ yếu đều là người già, cũng chính vì thế mà thành phố lúc nào cũng mang dáng vẻ chậm rãi từ tốn, khiến người ta cảm nhận rõ dòng chảy của thời gian, của sự sống nơi đây.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Nguyên Châu Luật][OneShot] HUSH
Romance[Nguyên Châu Luật][OneShot] HUSH Series Chúng Tôi Có Một Bản Tình Ca Thể loại: fanfic, oneshot, 1x1 Beta: fiona Văn án: Cuộc sống này đáng quý ở chỗ, vì thời gian luôn một đi không trở lại, nên từng giây từng phút trôi qua đều là duy nhất. Em cũng...