23

363 32 0
                                    

Bởi vì đã sử dụng qua hai loại tiên phẩm, Đường Tam chọn cho mình một loại tiên thảo tên Vọng Xuyên Thu Thủy Lộ có công dụng tăng cấp cho Tử Cực Ma Đồng.

Hấp thu tiên thảo xong xuôi, Đường Tam chậm chạp mở mắt. Trong mắt người thiếu niên là một mảnh màu tím huyền bí, thi thoảng có vài vệt vàng kim vụt qua tô điểm thêm. Tử Cực Ma Đồng thăng cấp đến tầng thứ ba—Giới Tử, tác dụng của nó có thể nhìn rõ mọi vật trên thế gian này, cho dù là hạt bụi nhỏ nhất cũng khó bỏ sót được.

"Tam ca, huynh có cảm thấy không khoẻ hay gì không?"

Tiêu Nghiên ngồi trước mặt Đường Tam, đôi mắt đen lo lắng nhìn đồng tử nhiễm tầng tử sắc của thiếu niên. Nàng vươn tay định chạm vào người Đường Tam, rồi chợt nhớ ra chuyện gì đó, rụt rè rút tay lại.

Đường Tam nhìn hành động nhỏ của cô gái, cười khẽ một tiếng. Cậu nhanh nhẹn bắt lại bàn tay đang rút về của thiếu nữ, vuốt ve da thịt nhẵn nhụi, cảm thụ độ ấm quen thuộc truyền đến.

Tiêu Nghiên bị hành động của Đường Tam làm giật mình, sau đó không khỏi đỏ mặt. Nàng nghe theo bản năng xui khiến liền nhào vào lòng thiếu niên, đến khi tỉnh táo lại thì càng xấu hổ hơn.

Do, do Tam ca hấp dẫn nên, nên nàng mới hành động vậy á!!

Đường Tam rất tự nhiên ôm lấy cơ thể nhỏ nhắn trong người, cậu ngửi thấy mùi hoa quen thuộc lúc còn ở Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn, mùi hoa khiến cậu lưu luyến suốt nửa năm vừa rồi. Thiếu niên cười cười, ôn nhu trả lời câu hỏi khi nãy.

"Ta ổn mà, Nghiên Nhi. Hấp thu Vọng Xuyên Thu Thủy Lộ khiến Tử Cực Ma Đồng của ta thăng lên cảnh giới mới, giờ nó còn có rất nhiều công dụng khác nữa!"

Tiêu Nghiên rút đầu ra khỏi hõm vai của cậu trai, khuôn mặt đầy sự tò mò nhìn chăm chăm vào cặp mắt nhiễm ánh tím của Đường Tam.

"Tam ca, huynh thấy gì thế?"

Nghe thấy câu hỏi của người yêu, Đường Tam cười cười, trong mắt là sự ôn nhu tột cùng. Ánh mắt này, có lẽ cả kiếp này cậu chỉ dành cho em ấy mà thôi.

"Ta thấy được người quan trọng nhất trong cuộc đời mình. Dù muội là ai, có thân phận thế nào chăng nữa, muội vẫn là Nghiên Nhi, là người ta yêu nhất!"

Một câu của Đường Tam đánh tan đi nỗi lo âu và buồn phiền bấy lâu nay của Tiêu Nghiên. Cô gái đỏ mắt, hít hít mũi vài cái rồi tựa cằm lên vai thiếu niên, ngữ khí nghẹn ngào nói khẽ.

"Tam ca, huynh có muốn nghe muội kể chuyện không?"

Đường Tam ôm lấy thiếu nữ, bàn tay vuốt ve mái tóc nâu dài, nhẹ nhàng đáp lại.

"Chỉ cần là Nghiên Nhi, ta bằng lòng."

[Đấu La Đại Lục] Tam caNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ