Link gốc: https://www.toanchuccaothu.com/index.php?threads/3490/
Edit & beta: Vic
Cảm ơn chị Lá đã convert fic và mọi người trong Discord Toàn Chức đã giúp em trong quá trình edit.
Hoàng Thiếu Thiên vừa vào công ty liền cảm nhận được bầu không khí nhiệt liệt đến lạ thường. Hắn đi góp vui thì biết được là lão đại phòng tài vụ bên cạnh tuần sau kết hôn, phát bánh kẹo cưới ở đây trước. Bánh kẹo cưới ai cũng có phần, Hoàng Thiếu Thiên cũng nhận lấy, lột một cái cho vào miệng. Các nữ đồng nghiệp nói chuyện, sau một hồi tổng kết lại tin tức thì kết luận rằng kim cương vương lão ngũ trong công ty đã không còn nhiều. Có lẽ cảm thấy có chút trống vắng, thở dài một tiếng, bắt đầu thổn thức nhân sinh.
(kim cương vương lão ngũ: đại khái là kiểu hình mẫu người chồng lí tưởng của mọi cô gái, người đàn ông độc thân cao –phú – soái)
"Không đâu, Tiểu Hoàng phòng mình vẫn chưa có đối tượng a." Có người nói.
Hoàng Thiếu Thiên dừng chân lại, suýt nữa chết nghẹn, tui không phải kim cương vương lão ngũ! Tui cả hoàng kim, bạch ngân vương lão ngũ đều không phải, cùng lắm thì là đồng thau quật cường, trọng điểm là quật cường.
"Dụ tổng phòng chiến lược bên cạnh mới là kim cương vương lão ngũ hàng thật a," lại có người nói, "Ba mươi tuổi, cả bạn gái cũng không có, công ty chúng ta có bao nhiêu người chăm chú để ý, chỉ hận không thể đặt máy nghe lén trên người người ta..."
Khi mấy nữ đồng nghiệp tán chuyện đến khí thế ngất trời, Hoàng Thiếu Thiên vừa nhấc mắt, phát hiện Dụ Văn Châu cầm ổ cứng đứng cách đó không xa.
"Đi làm việc, làm việc đi," Hoàng Thiếu Thiên vội vàng điều đình, "Code code, bug, bug... "
"Dụ tổng xét các điều kiện đều đứng đầu, tuổi trẻ tài cao, làm cả phòng chiến lược phong sinh thủy khởi, then chốt là nhân phẩm đáng tin, Tiểu Trương trẹo chân trên đường về còn được Dụ tổng đưa đến bệnh viện..."
(Phong sinh thủy khởi tức là gió đi khắp nơi để mọi vật sinh ra, nước đến đâu thì mọi vật ở đó đâm chồi nảy lộc, ý nói ăn nên làm ra.)
"Cô ta cố ý chứ gì, đi giày thể thao mà còn bị trẹo chân được?"
Hoàng Thiếu Thiên giọng vô cùng vô cùng lớn: "A —— khụ khụ khụ, đi làm việc đi!"
Thế này mà tiếp tục không nghe thấy thì chính là cố ý bỏ ngoài tai, mấy cô cũng muốn được Dụ Văn Châu đưa đi khám tai-mũi-họng à.
"Không có chuyện gì đâu, mọi người cứ từ từ tán gẫu," Dụ Văn Châu cũng nhìn ra ý tứ của Hoàng Thiếu Thiên, hắn đối với những chuyện này cũng không để ý lắm, "Ổ cứng xảy ra chút trục trặc, phiền các đồng nghiệp phòng IT kiểm tra giúp, trong đó có tư liệu ngày mai tôi cần dùng gấp."
Vài nữ đồng nghiệp đang tán ngẫu lập tức im lặng, Hoàng Thiếu Thiên nhìn bốn phía sau đó duỗi tay nhận lấy ổ cứng.
"Ồ, vậy để tui kiểm tra xem." Hoàng Thiếu Thiên nói.
"Cảm ơn." Dụ Văn Châu lấy điện thoại ra, "Hoàng Thiếu Thiên là vị nào? Thêm WeChat đi. Thứ lỗi, tôi thật sự rất gấp."
"A...Là tui." Hoàng Thiếu Thiên hơi kinh ngạc, Dụ Văn Châu vậy mà lại biết hắn, "Vậy tui sửa xong sẽ nhắn WeChat cho anh."
Dụ Văn Châu vừa đi, phòng IT rơi vào yên lặng, sau đó rất nhanh lại nổi lên từng trận xì xào bàn tán. Hoàng Thiếu Thiên triệt để cạn lời, hắn về chỗ ngồi, bắt đầu làm việc.
Nếu hắn biết các nữ đồng nghiệp hiện tại đang nói tới chuyện Dụ Văn Châu maybe là gay, hắn nhất định sẽ hối hận bản thân không nghiêm túc nghe giảng, bỏ qua một kiến thức vô cùng quan trọng...
____________________________________________________________________________
Hoàng Thiếu Thiên sửa xong ổ cứng, kiểm tra số liệu, mở văn kiện bên trong kiểm tra xem có thể dùng nữa không, kết quả phát hiện trong đó chỉ có tệp video.
Tiêu đề cũng rất mạnh bạo, mạnh bạo đến mức Hoàng Thiếu Thiên cả đọc thầm cũng không dám, cả mặt hắn đều đỏ bừng, đọc thầm ba lần giá trị quan át chủ bài của chủ nghĩa xã hội, sau đó dùng toàn bộ lực lượng hồng hoang mở ra một tệp, tua nhanh đến phần giữa.
Không ngoài dự đoán, cảnh tượng không sai so với tiêu đề, một tên đàn ông, cùng một tên đàn ông khác đang vận động như píttông. Hắn hít sâu, xoa xoa hai mắt, thoát ra, vào lại, mở một tệp khác, lần này là một tên nam cùng với bốn tên nam khác.
Đóng video, đóng văn kiện, rút ổ cứng, tắt máy vi tính, Hoàng Thiếu Thiên làm liền một mạch mấy cái động tác.
"Eh?" Đồng nghiệp bên cạnh bị động tác của hắn kinh động đến, nghiêng đầu hỏi, "Sao thế, tắt máy vi tính làm gì?"
"Khụ khụ," Hoàng Thiếu Thiên cả mặt đều đỏ ửng, cúi đầu ho hai tiếng, "A, có chút trục trặc, khởi động lại một phen."
____________________________________________________________________________
Lúc ăn trưa, Hoàng Thiếu Thiên nói chuyện này với Lý Hiên.
Lý Hiên cũng ở phòng IT, nhưng chỗ ngồi cách hắn đến 108 dặm. Điều kiện công ty rất tốt dẫn đến phòng IT không thiếu nhân viên nữ, nữ đồng nghiệp thường thích ngồi gần nhau, sau đó chọn một nam đồng nghiệp các cô thích nhất để ngồi cùng, cô lập khỏi những lập trình viên khác. Cái vị trí vi diệu được xưng là chỗ ngồi của thần kia, bấy nhiên năm mãi vẫn do Hoàng Thiếu Thiên chiếm lấy, liên tục nhiều năm được bầu là "Người bạn của chị em" không phải nói chơi.
"Dụ Văn Châu..." Hoàng Thiếu Thiên đè thấp giọng nói, "Sáng sớm hôm nay đưa một cái ổ cứng nhờ tui sửa, tui vừa mở ra..."
Lý Hiên cũng không khỏi đè thấp giọng nói: "Là cái gì?"
"Là G——V——" Mặt Hoàng Thiếu Thiên không tự chủ được mà đỏ lên, "Là nam với nam."
(GV: gay video)
Lý Hiên mới uống xong một ngụm canh, suýt thì phun ra.
"Làm sao vậy, anh cười tui cái gì?" Hoàng Thiếu Thiên giận tím mặt, đập bàn đứng dậy.
"Không phải, không phải." Lý Hiên vừa cười vừa lau lau khóe miệng, "Vẻ mặt của cậu thật sự là quá thanh thuần, còn nữa, sao phải kinh hãi như vậy a?"
Hoàng Thiếu Thiên đầu óc mơ hồ: "...Cái gì?...Chẳng lẽ còn không đủ kinh hãi sao?"
"Dụ Văn Châu đã qua ba mươi, không có bạn gái", Lý Hiên bắt đầu nã pháo, "Vấn đề đó, hoặc là do công năng kia có chướng ngại, hoặc chính là gay a, nhưng vế trước vừa nhìn liền biết không phải a, vậy thì chính là vế sau."
Hoàng Thiếu Thiên càng rối rắm: "Sao anh lại biết không phải vế trước?"
Giờ đến phiên Lý Hiên nghẹn lời: "..."
"Quan trọng là..." Hoàng Thiếu Thiên bắt đầu đấu tranh nội tâm, "Hắn ta chắc chắn biết cái ổ cứng này có gì đi, ổ cứng này đưa cho tui là có ý gì a, sáng sớm hôm nay lúc hắn tới, cả bảy nữ nhân viên phòng IT còn lại đều ở đó, vậy mà lại đưa ổ cứng cho tui."
"Chậc chậc chậc ..." Lý Hiên cũng bắt đầu ôm cằm trầm tư, "Có vấn đề, có vấn đề."
Hoàng Thiếu Thiên đột nhiên vỗ bàn một cái: "Hắn ta còn muốn WeChat của tui!"
"Móa! Đừng có đùa!" Lý Hiên phụ họa, "Còn có chuyện gì khác không? Cậu ta có sờ cậu hay không? Có hay không —— "
"Cút!"
Lý Hiên né tránh: "Cậu kích động như vậy làm gì?"
"Nhìn hắn không giống a ..." Hoàng Thiếu Thiên ôm đầu, "Thật sự không giống a, hắn vậy mà lại là gay ..."
"Làm gay chẳng lẽ còn có tiêu chuẩn nhìn qua có giống không à?" Lý Hiên đột nhiên bật lại, "Tôi nhìn cậu cũng giống lắm, cậu nói xem cậu cả ngày ngồi một chỗ cùng bảy em gái, đến bây giờ cũng không nói đến chuyện có bạn gái..."
Hoàng Thiếu Thiên: "..."
Lý Hiên: "Cậu ngẩn người cái gì, đang nghĩ gì vậy?"
"Tui đang nghĩ," Hoàng Thiếu Thiên trong lòng vô cùng rối rắm mà gục xuống bàn, "Hắn ta vì sao lại đem một cái ổ cứng chứa GV cho tui sửa! Hắn biết trong đó là GV cơ mà!"
Dụ Văn Châu không hề biết trong đó là GV.
Hắn thức suốt đêm hôm qua viết báo cáo, nghĩ đến cái mẫu mà trước đây từng làm, vì thế lấy từ trong ngăn kéo ra ổ cứng đã lâu chưa dùng để lấy tài liệu... Kết quả làm hắn vạn vạn không ngờ tới, hắn và Phương Duệ dùng nhầm ổ cứng rồi! Dụ Văn Châu không hề biết chuyện gì đã xảy ra, đến khi nghe được tin tức từ Phương Duệ, Dụ Văn Châu một thân đều đổ mồ hôi lạnh.
"Nguy rồi lão Dụ..." Phương Duệ run rẩy đánh chữ, "Tui mở ổ cứng của tui ra, phát hiện trong đó đều là văn kiện số liệu của anh. Tui không động vào số liệu của anh, một chút cũng không..."
Dụ Văn Châu cưỡng chế khiến bản thân bình tĩnh lại: "Đó không phải trọng điểm. Trọng điểm là ổ cứng kia của cậu có cái gì bên trong?"
Qua hết năm phút đồng hồ, lúc Dụ Văn Châu đều sắp không chịu nổi sự trầm mặc khiến người ta nghẹt thở này nữa, Phương Duệ giả vờ bình thản:
"A, là phim tui mới tải trên mạng về thôi... Hơn 100 cái GV."
Phương Duệ lau mồ hôi trên trán, đem nhiệt độ điều hòa từ 20 độ hạ xuống 17 độ: "Mọi người đều là nam nhân, anh hiểu mà, cũng không có gì quan trọng, anh mà muốn thì tui sẽ cho anh luôn."
Dụ Văn Châu dùng đầu ngón tay gõ trên mặt bàn, tính toán gì đó, sau một đêm thức trắng, ánh mắt càng thêm sáng rực.
____________________________________________________________________________
Khi Hoàng Thiếu Thiên đưa ổ cứng cho Dụ Văn Châu, hai người đều rất xấu hổ. Nhưng đẳng cấp của Dụ Văn Châu tương đối cao, không thể hiện ra mặt chút nào. Hoàng Thiếu Thiên thì không được như thế, mặt hắn đỏ tới tận mang tai, hắn luôn cảm thấy mình như bị ánh nhìn của Dụ Văn Châu cưỡng bức.
"Dụ tổng, ổ cứng của anh sửa xong rồi." Hoàng Thiếu Thiên mở lời trước.
Dụ Văn Châu vừa nhìn liền biết Hoàng Thiếu Thiên đã biết rồi, hắn bước tới, đóng cửa phòng làm việc lại.
Hoàng Thiếu Thiên: "..."
Hoàng Thiếu Thiên đem nhấc ổ cứng lên như đang nhấc cục gạch, có ý tứ ngọc đá cùng vỡ (cùng chết chung), trên mặt viết "Anh mà tiến tới nữa, tui liền đánh người".
"Tôi biết cậu đang nghĩ cái gì." Dụ Văn Châu nở nụ cười, xem ra tâm trạng bình thản, một cảnh trời quang trăng sáng, "Cái ổ cứng kia không phải của tôi, là của Phương Duệ."
Hoàng Thiếu Thiên nửa tin nửa ngờ, Phương Duệ là con trai đối tác của công ty, phú nhị đại chính hiệu, cũng có cổ phần, ở công ty đảm nhiệm một chức vụ nhàn rỗi, hắn còn là bạn thời đại học với Dụ Văn Châu, việc này Hoàng Thiếu Thiên có nghe qua, Dụ Văn Châu đổi nghề đến đây làm là do Phương Duệ giới thiệu.
Móa, thế có nghĩa là nói Phương Duệ là gay? Tam quan của Hoàng Thiếu Thiên lại đảo lộn, hắn thấy có chút lo lắng cho các em gái trong công ty, mấy vị kim cương vương lão ngũ này đều không phải người hiền lành, sau này đều sẽ là đại thần, vương giả a.
"Cậu đang sợ sao?" Dụ Văn Châu rót chén nước đưa tới, "Còn xấu hổ? Mặt cậu rất đỏ."
"Phương Duệ là... A?" Hoàng Thiếu Thiên tự động bỏ qua cái từ kia.
"Đúng vậy." Dụ Văn Châu cười cười, thẳng thắn trả lời, "Phương Duệ cũng vậy."
Hoàng Thiếu Thiên bắt được trọng điểm: "Chờ một chút, tui đang thấy hơi choáng —— cái gì gọi là 'cũng'?"
"Ý tôi chính là..." Dụ Văn Châu tới gần chút nữa, hắn đột nhiên cảm thấy người này rất thú vị, "Tôi cũng vậy."
Hoàng Thiếu Thiên: "..."
Hoàng Thiếu Thiên bưng chén nước lên, một hơi uống cạn sạch.
"Dụ tổng..." Hoàng Thiếu Thiên vội vàng tuyên thệ, "Tui sẽ không nói ra ngoài đâu."
"Không sao," Dụ Văn Châu nói, "Tôi cũng không để ý lắm, xu hướng tính dục cũng không phải là chuyện không thể lộ ra ánh sáng."
"Ừ, ừ." Hoàng Thiếu Thiên liều mạng gật đầu.
"Cảm ơn cậu đã giúp, tôi thay Phương Duệ cảm ơn cậu." Dụ Văn Châu cầm lấy ổ cứng, "Nhưng cậu đừng hiểu lầm, giữa tôi và Phương Duệ không phải quan hệ tình nhân."
Hoàng Thiếu Thiên hơi há miệng nhìn về phía Dụ Văn Châu.
"Tôi vẫn còn độc thân."
"Tui, tui, tui cũng vậy..." Hoàng Thiếu Thiên ma xui quỷ khiến mà nói một câu.
Nói xong hắn liền chạy. Móa! Mình nói cái này với một tên gay làm gì vậy?! Hoàng Thiếu Thiên! Mày bình thường lắm lời như vậy, nói câu nào không nói mà nhất định phải nói câu kia?
____________________________________________________________________________
Hoàng Thiếu Thiên mấy ngày nay hồn lìa khỏi xác.
Phòng chiến lược không lâu sau truyền đến tin tức, bởi vì có liên quan đến nhiệm vụ nên muốn phái một nhóm đến hạng mục ở Đài Loan, trước mắt trong nhóm không có lập trình viên chuyên nghiệp, muốn điều một người từ phòng IT qua.
Bởi vì phải đi ít nhất ba tháng, người có vợ đều không nằm trong phạm vi cân nhắc, phụ nữ cũng không, chọn tới chọn lui, cuối cùng cũng không phụ sự mong đợi của mọi người mà chọn trúng Hoàng Thiếu Thiên.
Lý Hiên nhìn Hoàng Thiếu Thiên với ánh mắt ngưỡng mộ, nhưng cũng không nói gì, chờ đến lúc tăng ca chỉ có hai người bọn họ liền mở nhạc lớn "Đài Loan yêu tôi, tôi yêu Đài Loan, đối với tôi thì Lâm Chí Linh tính là gì!". Hoặc là ngày thường khi cãi nhau về vấn đề PHP với Hoàng Thiếu Thiên, hắn lại đột nhiên nói: "Chuyện này không tốt chút nào."
Âm dương quái khí, cảm thấy trong người khó chịu, Hoàng Thiếu Thiên muốn báo cáo lại chuyện này.
Lại nói về cuộc trò chuyện với Dụ Văn Châu, nó không gây cảm giác nghẹt thở, giọng nói rất êm tai, không đáng ghét như của Lý Hiên. Cách biệt giữa người với người không khỏi quá lớn đi... Hoàng Thiếu Thiên càng nghĩ càng xa.
"Hiên ca, anh liền thế cứ muốn đi Đài Loan sao, bạn gái xinh đẹp lần trước tới công ty đưa cơm cho anh có thể đồng ý sao?" Nữ đồng nghiệp bên cạnh cũng không nhìn nổi nữa, phát động một lượt tấn công.
Lý Hiên đập cằm trên tấm lót chuột: "Người kia không phải bạn gái, hắn chỉ là nuôi tóc tương đối dài."
Mọi người dồn dập suỵt hắn, giơ ngón giữa. Ở giới IT có một hệ sinh thái đặc biệt và rất đáng khinh bỉ: Có người yêu đẹp > có người yêu > không có người yêu, cái loại xếp sau cùng kia chỉ có thể thông qua kĩ thuật và năng lực xỉ vả lẫn nhau. Bởi vì Lý Hiên từ khi nhậm chức tới nay đều có một người vô cùng đẹp thường tới đưa cơm cho hắn nên chỗ đứng của hắn vô cùng cao, trong phòng ai cũng gọi một tiếng "Hiên ca".
Hoàng Thiếu Thiên thở phì phò ném chuột trong tay đi: "Vậy đổi cho anh đi đấy."
Con ngươi Lý Hiên đảo một vòng, không biết nghĩ tới cái gì, hắc hắc cười một tiếng: "Loại cơ hội tốt cùng kim cương Dụ lão ngũ ở một chỗ này rất hiếm thấy a. Con gái phòng chúng ta đều nhờ vào cậu tạo quan hệ với hắn, tìm cơ hội, hỏi số điện thoại di động, chòm sao, nhóm máu, chiều cao, sinh nhật, mật mã mở khóa đấy."
Các cô gái hai tay nắm chặt, đôi mắt tỏa sáng.
"Nếu có một ngày, hai người vào khách sạn mà chỉ có một phòng đơn, bên ngoài mây đen gió lớn mưa xối xả không ngừng, cậu không thể không ngủ cùng Dụ Văn Châu, gạo nấu thành cơm."
Các cô gái cảm xúc cuồn cuộn, tâm trang kích động.
Hoàng Thiếu Thiên vốn đang choáng váng vì phải cùng phòng chiến lược đi xa nhà, hiện tại càng thêm rối loạn, lỗ tai đỏ chót: "Anh nói còn phải ngủ cùng nhau?"
Tiếng gõ cửa cắt ngang ảo tưởng màu hồng nhạt của phòng IT, mọi người bất mãn quay đầu, nhìn thấy một nhân vật chính khác của câu chuyện đang đứng ở cửa, mang vẻ xin lỗi: "Quấy rầy mọi người sao?"
Tất cả mọi người đều đồng loạt lắc đầu: No, trông giống một đám búp bê lắc đầu đang lắc lư.
Dưới ánh nhìn soi xét của mọi người, hắn đi về phía Hoàng Thiếu Thiên, cúi đầu nói nhỏ: "Nhìn thấy thông báo chưa, sau khi tan việc chờ tôi cùng đi chứ?"
Hoàng Thiếu Thiên vô thức gật đầu: "Tui có thể sẽ phải tăng ca."
"Không sao, vậy tôi chờ cậu." Dụ Văn Châu nở nụ cười, thuận tay nhặt chuột lên, đặt vào trong tay hắn, "Tôi đi trước đây, lát sau gặp lại."
Chờ sau khi hắn rời đi, Hoàng Thiếu Thiên mới nhìn đến điện thoại, đúng như dự đoán có một cái thông báo, nói là hai người bọn họ đi trước, người khác một tuần lễ sau mới đến, có vài sắp xếp muốn nói lại cho hắn. Hoàng Thiếu Thiên cảm giác ánh đèn ở đỉnh đầu bị che khuất, ngờ vực ngẩng đầu, nhìn thấy một đống người đều lặng lẽ đứng dậy, vây quanh hắn.
"Quan hệ của cậu với Dụ tổng khi nào đã phát triển đến cái trình độ này, mau thành thực khai báo."
Tôi có quan hệ quen biết với Dụ tổng khi nào?
Chúng ta không phải cũng là quan hệ quen biết sao?
Không quen thì vì sao Dụ Văn Châu lại chủ động nói với mình hắn đồng tính luyến ái?
Ba vấn đề này vẫn quấy nhiễu Hoàng Thiếu Thiên, đến tận ba ngày sau khi bay đến Đài Loan đều chưa nghĩ thông suốt. Hắn chăm chú nhìn nửa mặt Dụ Văn Châu suy nghĩ: kỳ thực kêu hắn là kim cương Dụ lão ngũ cũng không sai, tính cách tốt đến vậy, bồi mình đi dạo quận Trung Chính, còn mang mình đi chợ đêm ăn, không nói cái khác, chỉ nói thế nào để ăn mà không mập, khiến gương mặt mình gần đây tròn lên không ít.
Mặc dù nói nhân viên IT mỗi ngày đều sẽ tăng ca, nhưng hắn cảm giác Dụ Văn Châu bàn bạc hợp đồng càng mệt. Suy nghĩ nhiều trong thời gian ngắn, đàm phán mười tám tiếng, đối phương thay đổi ba nhóm người, Dụ Văn Châu vẫn một mình lo đâu vào đấy. Liếc nhìn mấy mỹ nữ ở ngoài văn phòng ngắm Dụ Văn Châu, cảm thán, đáng tiếc a, các cô không biết hắn không thích con gái.
Hôm nay việc đàm phán không có gì tiến triển, Dụ Văn Châu xoa xoa cổ, liền nhìn thấy vài em gái đang chặn đường Hoàng Thiếu Thiên, mời hắn đi quán ăn đêm chơi, trong lòng có cảm giác khó chịu, khéo léo từ chối: "Nhân viên IT của công ty chúng ta còn phải làm việc."
Hai người lòng mang ý đồ xấu về tới khách sạn được sắp xếp, bị giọng nói ôn nhu của tiếp tân gọi về hiện thực: "Phòng đặt trước chính là một gian phòng thương vụ, hai vị có thể cung cấp giấy thông hành (kiểu như CMND của VN ) được không?"
Phản ứng đầu tiên của Hoàng Thiếu Thiên, Vl, sinh nhật của Dụ Văn Châu sớm hơn mình tận nửa năm. Phản ứng thứ hai, cái gì cơ, một gian phòng á, bị Lý Hiên đoán trúng rồi! Các loại chuyện cũ xông lên đầu...
Hoàng Thiếu Thiên nỗ lực ổn định tâm trạng, cưỡng chế để hô hấp bình tĩnh lại, vỗ mạnh bắp đùi: "Ha ha ha, thật giống phim truyền hình. Nhưng giờ đang là mùa hè, chúng ta không cần ngủ một giường đâu, nóng lắm."
Dụ Văn Châu nhíu mày: "Bật điều hòa."
Hoàng Thiếu Thiên cảm giác lỗ tai mình đều sắp cháy mất rồi: "Chất lượng giấc ngủ của tui không ổn, tướng ngủ cũng không tốt, tui ngủ ở sô pha vậy."
"Thật ra ——"
Hoàng Thiếu Thiên đột nhiên thông suốt: "Tối nay tui trắng đêm xử lí nốt mấy vấn đề của chương trình, cho nên suốt đêm không cần ngủ, anh không cần ngại."
Dụ Văn Châu ôm vai nhìn, hắn không biết bộ dạng này càng khiến người ta muốn bắt nạt thêm mấy lần sao.
"Thật ra không cần miễn cưỡng, cậu cần làm việc thì tôi ngủ sô pha cũng được, nhưng phòng được đặt không chỉ có một gian bên trong."
Hoàng Thiếu Thiên: "..."
Dụ Văn Châu khống chế để ý cười không quá rõ ràng, đi mấy bước thì phát hiện có điều không đúng, nhìn lại thì thấy Hoàng Thiếu Thiên ngồi xổm trên đất, đem mặt chôn vào khuỷu tay.
"Làm sao vậy?"
"Tui, tui, tui không phải cố ý suy đoán, là Lý Hiên trước đây có nhắc đến chuyện ngủ chung, sau đó anh lại nói anh là... Cho nên, tui mới hiểu lầm." Hoàng Thiếu Thiên sốt sắng giải thích.
"Không có chuyện gì đâu."
"Tui không chán ghét anh!" Hoàng Thiếu Thiên lớn tiếng tuyên bố, giơ cao hai tay, vô cùng khí thế, "Tui tuyệt đối sẽ không tiết lộ bí mật!"
Dụ Văn Châu cảm giác tính tình mình tu dưỡng nhiều năm đều bị người này phá vỡ, không nhịn được cười kéo cổ tay hắn vào phòng: "Được rồi, đi thôi. Tôi cũng sẽ không đùa giỡn với người tôi không thích."
____________________________________________________________________________
Lý Hiên ở đầu bên điện thoại kia tâm trạng kích động: "Nghe nói sau khi cậu và Dụ Văn Châu đi Đài Loan, Đài Loan liền thông qua luật hôn nhân đồng tính luyến ái. Thật là ghê gớm đó!"
Hoàng Thiếu Thiên nhíu mi, cảm thấy có chỗ không đúng, lại không nói ra được, chỉ có thể nhắc nhở: "Hai chuyện này tuy là xảy ra liền nhau, nhưng không có quan hệ nhân quả, logic của anh đều vào bụng chó rồi sao?"
Lý Hiên không để ý đến, quật cường tiếp tục đề tài: "Hắn có không thương hương tiếc ngọc với cậu hay không?"
Không thương hương tiếc ngọc ngược lại không có, Hoàng Thiếu Thiên suy nghĩ một chút, đột nhiên liền xuôi theo dòng tư tưởng của Lý Hiên mà nghĩ: "Nhưng hắn thường gọi tui sang phòng của hắn."
"Sang phòng của hắn!" Lý Hiên đột nhiên cất cao giọng, trong video truyền tới một giọng nói bị ồn mà tỉnh giấc, hắn bận bịu dỗ dành nửa ngày mới dám trả lời Hoàng Thiếu Thiên, "Nhanh, mau nói kĩ càng xem nào, đây là một tin tức quan trọng cần được đào sâu đó."
"Chỉ là giúp hắn sửa máy tính, còn có giải thích một chút thuật ngữ. Tui thấy rất bình thường, nói không chừng kia chỉ là hiểu lầm, hắn không có ý tứ gì khác với tui." Hoàng Thiếu Thiên rất ngờ vực.
"Hắn có ý gì hay không tôi không biết", Lý Hiên đột nhiên nói, "Nhưng hiện tại tôi thấy cậu mới là người có ý."
Hoàng Thiếu Thiên đột nhiên cảm thấy một dòng điện chạy tán loạn trên người: "..."
"Bị tôi nói trúng rồi sao?" Lý Hiên nói, "Có phải nhìn thấy kim cương Dụ lão ngũ phong độ ngời ngời lại có sự nghiệp thành công, nhân phẩm lại được, nên phàm tâm đại động hay không?"
Hoàng Thiếu Thiên trầm mặc, hắn bắt đầu tự hỏi bản thân, có thật là đã động tâm hay không, thậm chí trong đầu hắn còn lóe lên cảnh tượng trên GV. Tình dục là tình dục, Hoàng Thiếu Thiên họ Hoàng, trước nay không sợ tình dục, chỉ là không cảm thấy nó lại có lực chấn động lớn như ở hiện tại...
Cũng như dần dần mở ra cánh cửa lớn đến thế giới mới.
"Sao lại không nói chuyện nữa vậy? Thật sự động tâm sao?" Lý Hiên đột nhiên trở nên điên cuồng, tâm trạng cực kỳ kích động, "Động tâm rồi thì không nên giấu kín một chỗ, thế nhưng nói đi nói lại, Hoàng Thiếu Thiên, tôi đã sớm cảm thấy cậu có vấn đề ——"
Sở trường thật sự của Lý Hiên là mã hậu pháo, trực tiếp đổi tên thành Lý Hậu Pháo.
"Tui cũng sớm cảm thấy anh có vấn đề", Hoàng Thiếu Thiên chọc lót chuột trước mặt, không biết lấy dũng khí ở đâu ra, "Tui còn sớm cảm thấy Dụ Văn Châu có vấn đề... Vì sao hắn luôn có bộ dáng muốn cùng tui yêu đương? Hôm nào tui phải đi hỏi hắn thử!"
"Hỏi cái gì?" Dụ Văn Châu dù bận vẫn ung dung ôm cánh tay, đứng sau lưng hắn, "Tôi đến tìm cậu hỏi về một cái chương trình, dường như tôi vừa nghe được tên của mình thì phải?"
Hoàng Thiếu Thiên không nói hai lời, nhanh chóng ôm lấy đầu, ngồi xổm trên đất, mà thao tác ngắt máy của Lý Hiên so với hắn còn nhanh hơn.
Dụ Văn Châu cảm thấy buồn cười đến không nhịn được: "Cậu rất thích ngồi xổm trên đất sao? Rất đáng yêu."
"Tui, tui ,tui chỉ kiểm tra đường truyền điện thoại thôi."
"Đây là notebook." Dụ Văn Châu thấy hắn sống chết không chịu ngẩng đầu, chỉ đành cúi đầu xuống nói nhẹ nhàng bên tai Hoàng Thiếu Thiên.
Hoàng Thiếu Thiên ngây thơ mãnh đột nhiên mạnh mẽ ngẩng đầu, Dụ Văn Châu căn bản tránh không kịp, môi hôn lên chóp mũi hắn.
Dụ Văn Châu như muốn đổ dầu lên lửa, vô cùng quá đáng mà lấy lưỡi điểm lên chóp mũi hắn một cái. Hắn cười: "Dụ Văn Châu tìm cậu hỏi về văn kiện là sự thật, muốn cùng cậu yêu đương cũng là sự thật."
Thời gian như ngừng lại, cho đến một phần ba mươi giây sau đó.
Hoàng Thiếu Thiên che mũi lùi xa ba mét, lần này không chỉ là lỗ tai, cả người đều biến thành màu đỏ, khắp mặt đều là vẻ kinh ngạc: "Đài Loan thật là thần kì, tui hình như biến thành đồng tính luyến ái rồi."
____________________________________________________________________________
Hắn cho rằng dùng xa luân chiến tiêu hao đến sắp hết tinh lực của Dụ Văn Châu rồi, hôm sau có thể phản kích.
Vạn vạn không ngờ tới, Dụ Văn Châu hiện tại âu phục, giày da chỉnh tề, tinh thần nhìn còn tốt hơn hôm qua, mà cái này chưa phải là thảm nhất đâu.
Hôm nay Dụ Văn Châu vẫn tiếp tục đàm phán. Trước mắt mọi người là cảnh tượng vị tiểu ca làm IT bên cạnh hắn bình thường căn bản không mở miệng nói chuyện, hôm nay hồng quang khắp mặt, thành người phát ngôn chủ yếu.
"Thực ra tui nhìn các anh chuẩn bị các phương án vẫn có chỗ chưa rõ ràng, còn thái độ hợp tác cũng chưa đủ thành khẩn, nói là sẽ tới phòng IT học tập nửa năm, lòng tui đã có mười ba cái nghi vấn. Hơn nữa đêm trước xem qua tường lửa an toàn của quý công ty, tui tìm được bảy lỗ hỏng, tiếp theo chúng ta cùng bàn bạc rõ ràng một chút."
Mọi người run lẩy bẩy, lặng lẽ hỏi Dụ Văn Châu: "Vị này rốt cuộc là thế nào vậy, sợ rằng không chỉ là đại thần IT, nhìn thế nào cũng giống người phát ngôn đối ngoại. Miệng lưỡi thế này thì công ty chúng ta chỉ có thể hít khói."
Dụ Văn Châu nghĩ ngợi nửa ngày, nghiêm túc nói: "Là linh vật của công ty tôi, thuộc về tư nhân, cấm chỉ chạm đến."
END.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TCCT][Dụ Hoàng]Tui Đã Sớm Biết Anh Có Vấn Đề
FanfictionTui vô tình phát hiện tổng tài cao phú soái ở công ty là gay thì phải làm sao đây!!! [Đồng nhân oneshot TCCT][Dụ Hoàng]Tui Đã Sớm Biết Anh Có Vấn Đề Link gốc: https://www.toanchuccaothu.com/index.php?threads/3490/ Bìa: https://fox-trot.lofter.com