Cung Tuấn mặc dù có chút không muốn kết thúc kỳ nghỉ này, nhưng thời gian thì như chó chạy ngoài đồng, chớp mắt một cái đã đến ngày hắn phải xách hành lý về nhà. Hắn có chút không cam tâm tình nguyện cho lắm, nhưng lại không làm gì được.
Sáng sớm hôm đó, Cung Tuấn lái xe đưa Trương Triết Hạn ra bến tàu, hai người lên một con tàu chở khách hạng sang, mang theo hành lý, lên đường về nhà.
Trương Triết Hạn đứng ở boong tàu, ngắm nhìn hòn đảo Liam tuy nhỏ nhưng xinh đẹp, lại chứa nhiều ký ức khó quên với mình càng lúc càng xa. Cung Tuấn từ trong đi ra, vỗ vai anh, "Sao vậy? Cảm thấy tiếc sao?"
Anh lắc đầu, xoay người lại tựa lên lang cang, cũng không trả lời câu hỏi của hắn, chỉ hỏi ngược lại, "Bây giờ chúng ta đi đâu?"
"Về nhà đó.", Hắn trả lời, cũng bắt chước anh tựa vào thành sắt, khuôn mặt điển trai nồng đậm ý cười, hướng lên bầu trời trong xanh có chút tận hưởng, "Để xem nào, sau khi cập bến sẽ về nhà cất hành lý, sau đó sẽ về thăm ba mẹ tôi. Ầy, anh đi cùng chứ?"
Trương Triết Hạn hơi ngẩn người, lại nhớ đến tối hôm đó đã hứa với Vương Tuệ Lâm sẽ ghé nhà chơi, bèn gật đầu, "Được."
Cung Tuấn gật gù, "Sau đó sao? Ngủ lại nhà bố mẹ một đêm, sang hôm sau lại phải đi làm rồi.", Hắn phồng má, "Mệt chết."
Trương Triết Hạn nhếch môi, "Không phải sao? Bây giờ cậu còn nuôi thêm tôi nữa đó, cố gắng lên!"
Cung Tuấn, "...."
............
Đi tàu mất ba tiếng đồng hồ mới về đến đất liền, lại đi xe thêm ba tiếng để về đến Thiên Tân. Cung Tuấn có một căn nhà ở đây, tuy không phải quá lớn nhưng đầy đủ tiện nghi. Căn nhà ở ngoại ô thành phố, không khí trong lành mát mẻ.
Cung Tuấn vừa vào nhà đã nằm bẹp lên ghế so pha trong phòng khách. Ba tiếng ngồi tàu, ba tiếng ngồi xe, cơ thể hắn muốn rụng rời rồi.
"Mấy thứ này bỏ đâu đây?", Trương Triết Hạn chỉ chỉ đống hành lý.
Cung Tuấn rướn người ngồi dậy, chỉ căn phòng cách đó không xa, "Anh mang vào đó đi. Lát nữa để tôi sắp xếp lại."
Trương Triết Hạn gật đầu. Hai người ngồi nghỉ một chút, ăn tạm chút mì tôm, lại ngủ một giấc đến ba giờ chiều.
Cung Tuấn tỉnh dậy sau Trương Triết Hạn, lúc hắn đẩy cửa phòng ngủ ra đã thấy anh nghiêm túc ngồi trên sô pha đọc sách. Mái tóc đen cột cao lộ ra vùng trán rộng. Bàn tay đè lên trang sách trắng, đầu hơi cúi xuống, chăm chú vào từng con chữ kia.
Cung Tuấn vô thức tựa vào cạnh cửa ngắm nhìn. Thú thật, hắn chưa từng thấy ai đọc sách lại đẹp như thế. Cả người anh toát lên khí chất nghiêm nghị cũng cao quý, tựa như một vật trân quý được cất giữ ở nới cao nhất trong bảo tàng, chỉ có thể ngắm nhìn chứ không thể với tới.
"Ngắm đủ chưa?", Trương Triết Hạn lên tiếng, cũng không ngẩn mặt lên nhìn hắn, chỉ nhẹ nhàng lật sang trang sách mới.
Dòng suy nghĩ bị cắt đứt, hắn cười trừ, đi đến ngồi cạnh anh, "Chuẩn bị thôi, mẹ tôi nói tới sớm một chút."
Trương Triết Hạn gật đầu, gấp sách lại, để gọn sang một bên.
Cung Tuấn lái xe đưa Trương Triết Hạn đến nhà ba mẹ hắn. Đó là một căn nhà gỗ cổ kính cách nhà của Cung Tuấn không quá xa. Trước cổng nhà trồng một bụi hoa hồng đỏ rực rỡ. Lối vào được lát gạch, hai bên lối đi đều trồng đầy hoa, đủ loại đủ sắc.
Cung Tuấn dừng xe ở bên ngoài, mở cốp lấy mấy hộp quà hắn mua từ đảo về, tay xách nách mang đi vào trong. Trương Triết Hạn đi phía sau hắn, trên tay cầm một giỏ hoa quả. Đây là do anh vừa đọc được trong sách, đến thăm nhà người khác, nhất định phải mang theo quà. Vừa nãy trên xe anh có hỏi Cung Tuấn, hắn nói không cần, nhưng anh vẫn cảm thấy không thích đáng, thế là bắt hắn đưa anh đi mua ít hoa quả.
Vương Tuệ Lâm có lẽ là nghe thấy tiếng xe của bọn họ, đã đứng đợi sẵn ở trước cửa nhà. Vừa nhìn thấy hai người bọn họ thì vui mừng chạy đến, "Ai ui!!! Ai thế này?!!"
Cung Tuấn nhìn thấy bà chạy đến, giang hai tay ra, "Mẹ~~"
Nhưng mà đời thật sự không như mơ, chào đón hắn không phải cái ôm của mẹ. Chỉ thấy Vương Tuệ Lâm nghiêng đầu đẩy Cung Tuấn ra, đi thẳng đến bên Trương Triết Hạn, "Tiểu Triết~~ Con đến rồi~~"
Cung Tuấn, "...."
"Cô Tuệ Lâm.", Trương Triết Hạn khẽ gật đầu
Vương Tuệ Lâm vỗ vỗ vai anh, niềm nở, "Ôi chao, thằng bé này sao lớn lên lại đẹp trai thế này, đi, vào nhà nào."
Cung Tuấn đứng một bên nhìn mẹ mình vui vẻ tiếp đón anh, lại không hề có một lời quan tâm đến mình, hai chân giậm xuống, "Mẹ~~~"
Vương Tuệ Lâm kéo Trương Triết Hạn đi phía trước quay đầu lại nhìn, nói, "Cái gì? Không vào nhà đi còn đứng đó?"
Cung Tuấn xị mặt, ai mới là con của mẹ đây?
Ba người đi vào trong, căn nhà được thiết kế đơn giản, nội thất cũng hoàn toàn được làm bằng gỗ. Tạo nên cảm giác giản dị lại tinh tế.
Cung Tuấn đặt đồ lên bàn, hỏi, "Ba đâu rồi mẹ?"
Vương Tuệ Lâm vào bếp lấy ra ấm trà, trả lời, "Đang ở sau vườn ấy, để mẹ ra gọi ông ấy vào."
Vương Tuệ Lâm nói xong thì rời đi. Cung Tuấn ngồi xuống uống ngụm trà, lại nhìn Trương Triết Hạn đang đứng đằng kia nghiên cứu mấy bức ảnh gia đình treo trên tường thì đi tới, "Bức ảnh này chụp lúc tôi tốt nghiệp đại học. Nhìn xem, đây là ba tôi, kia là ông bà nội."
Trương Triết Hạn gật gù, đột nhiên lại nhìn thấy một gương mặt quen thuộc, anh hơi sững người, hỏi, "Cô gái này....."
"Hả? Người này sao?", Cung Tuấn chỉ cô gái trẻ trong ảnh, "Là em họ của tôi, bây giờ đang du học bên Anh. Làm sao vậy?"
Trương Triết Hạn lắc đầu, "Không, không có gì."
Anh nhìn kỹ cô gái trong ảnh, đó là một cô gái tầm mười lăm, mười sáu tuổi, cực kỳ xinh đẹp, đôi mắt cong cong như hai vầng trăng khuyết, nở nụ cười tươi rạng rỡ. Cô gái này, cực kỳ giống vị thê tử kiếp trước của Cung Tuấn.
......................end chương......................
P/s: ây da, tui tính viết có 10 chương thôi, cơ mà ko suy xét tới việc mỗi chương của tui chỉ có khoảng hơn một ngàn từ😂😂
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic Tuấn Hạn] [Hoàn] Ngươi Lịch Kiếp, Vậy Ta Xuyên Không.
FanficChỉ là nổi hứng muốn viết, lần đầu viết fanfic nên không biết sẽ thế nào❤️ mong được ủng hộ. Edit bìa: Chili Chili ❤️❤️ Thể loại: hiện đại, xuyên không từ quá khứ đến hiện đại, ngọt ngược có đủ. Thuộc tính: Nhạc sĩ công x tướng quân thụ. Văn án: Cun...