10

277 34 2
                                    

Hai người ngồi đợi không bao lâu, Vương Tuệ Lâm đã đưa theo một người đàn ông đi vào. Người này không quá năm mươi, mang một bộ trang phục Trường Bào(*), dáng vẻ cao lớn, mái tóc cắt ngắn gọn gàng, khuôn mặt mang theo chút nghiêm túc, nhưng khi vừa nhìn thấy Cung Tuấn liền trở nên hiền lành vui vẻ.

Cung Tuấn thấy ông đi vào thì vội đứng lên, "Ba."

"Ừ, về rồi sao?", Ông đi đến, lại đánh mắt sang Trương Triết Hạn đang đứng bên cạnh con trai mình, "Triết Hạn phải không? Ngồi xuống, ngồi xuống hết đi."

Trương Triết Hạn theo lễ chào một tiếng, "Bác Cung."

Cung Lâm cười hiền lành, ánh mắt có chút đánh giá anh, "Con bao nhiêu tuổi rồi?"

Trương Triết Hạn chỉ qua Cung Tuấn, "Hơn cậu ấy một tuổi."

Cung Lâm gật gù, lại hỏi, "Hai đứa mới quen nhau nhưng tình cảm có vẻ rất tốt nhỉ?"

Cung Tuấn cười, giúp ông rót một ly trà, "Ba không biết đâu, anh ấy thú vị lắm."

"Vậy sao?", Ông nhấp ngụm trà, "Đúng rồi, con làm nghề gì vậy?"

"Là tướng...."

"Là người mẫu, vừa ký hợp đồng ở công ty con.", Cung Tuấn ngắt lời, bàn chân ở dưới bàn khẽ đụng chân Triết Hạn.

Trương Triết Hạn quay sang nhìn hắn, trong lòng đầy dấu chấm hỏi, tự nhiên đạp chân anh làm gì? Nghĩ nghĩ, đạp lại một cái.

Ba người đàn ông cũng tính là hợp cạ, ngoại trừ vài lần Trương Triết Hạn suýt nữa nói hớ ra thì cũng tính là trò chuyện vui vẻ. Một lúc sau thì Vương Tuệ Lâm đi ra, gọi cả ba vào dùng bữa tối.

Một bàn tròn nhỏ ngồi đủ bốn người, bày đầy sơn hào hải vị, Trương Triết Hạn ngồi giữa Vương Tuệ Lâm và Cung Tuấn. Cung Tuấn gắp thịt cho anh, Vương Tuệ Lâm lại bỏ thêm cá vào. Hai người xem anh như trẻ nhỏ cần chăm sóc, thay nhau gắp thức ăn.

"Tiểu Triết, ăn cá, tốt cho sức khoẻ."

"Anh ăn thử thịt bò này đi, chín vừa tới, dai dai ngọt ngọt."

Trương Triết Hạn nhìn bát cơm bị thức ăn làm thành một núi cao, có chút khó xử nhìn hai người họ. Vương Tuệ Lâm cười đến ngọt ngào, "Ăn nhiều một chút, có sức làm việc."

Cung Tuấn ở bên kia nghiêng đầu nhìn mẹ mình, "Mẹ muốn vỗ béo anh ấy đấy à?"

Vương Tuệ Lâm lườm hắn, "Con thì không có chắc?"

Cung Tuấn bĩu môi, "Mẹ lo chăm ba đi, ông ấy gầy như thế."

Cung Lâm đang ăn cơm ngon lành thì bị gọi tên, vội vàng xua tay, "Ba không cần, không cần."

Vương Tuệ Lâm ở dưới bàn dùng chân đạp Cung Tuấn, "Con quan tâm nhiều thế làm gì hả? Dù sao cũng không phải người của con.", Nói xong thì quay sang cười nói với Triết Hạn.

Cung Tuấn khó hiểu nhìn mẹ mình, 'Người của hắn?' , bà đang nghĩ cái gì vậy?

...............

Nhà của ba mẹ Cung Tuấn chỉ có hai căn phòng ngủ, nên hiển nhiên Cung Tuấn cùng Trương Triết Hạn lại ngủ chung một phòng. Lúc hai người đã lên giường nằm rồi thì Vương Tuệ Lâm đi sang gõ cửa.

[Fanfic Tuấn Hạn] [Hoàn] Ngươi Lịch Kiếp, Vậy Ta Xuyên Không.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ