Mới vào đã phạt ăn roi rồi, thảm quá đi...***
Trên đường lớn một chiếc xe ngựa hoa lệ chậm rãi đi tới, nhìn thoáng qua rèm trướng quanh kiệu không phải loại tầm thường, chất liệu quý giá cả hình thêu trên đó cũng mới lạ hiếm thấy. Xem ra người trên xe ngựa xuất thân cao quý, kể cả người đánh xe cũng khí thế bất phàm. Những người đang ngồi dưới chân núi nhìn theo cỗ xe không rời mắt, tò mò đánh giá.
Hỏa Long do đi mấy ngày đường trở về núi nên có hơi mệt mỏi, vừa đi vừa xoa cổ bóp vai. Chợt cỗ xe ngựa đến gần hắn rồi dừng lại, một cánh tay trắng nõn khinh khinh xảo xảo vén màn: "Vị công tử này đang đi lên núi sao?"
Người này khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nhẵn, càng nhìn càng thấy ôn nhuận đáng yêu. Tuổi chừng mười sáu mười bảy nhìn qua như chưa từng chịu khổ, Hỏa Long rất có thiện cảm: "Đúng là đang lên núi, vị công tử này chắc là lên núi bái sư?"
Rất nhiều người đã chuẩn bị rất lâu chờ ngày được nhập môn, hôm nay đường núi nhộn nhịp đa số mọi người đều đi bộ để thể hiện thành ý. Hắn nhìn người này khá yếu ớt e là không chịu nổi vất vả.
Y đáp với giọng nhỏ nhẹ: "Ta thấy công tử có vẻ mệt mỏi, có muốn lên xe không?"
Hỏa Long thấy người này có thiện chí tốt bụng, không đành từ chối: "Vậy xin đa tạ."
Ai ngờ một chân hắn vừa đạp lên bậc thang người đánh xe đã bất ngờ cho hắn một đạp, mày hơi nhướn lên thách thức.
Khuôn mặt người ngồi trong xe nhăn lại nói: "Tưởng ta cho ngươi lên xe thật à, ngươi đó cứ đi bộ đến chết đi. Muốn giành với ta...ta nhất định phải là người đến đó đầu tiên."
Nói rồi liền rủ màn xuống đắc ý cười to.
Tới trước cổng sơn môn một đôi phu thê từ cỗ xe khác bước ta, ăn mặc là lượt quý phái dặn dò: "Phải vất vả lắm mới được cao nhân bói cho một quẻ đại cát. Con ở đây phải học hành ngoan ngoãn rất nhanh có thể thành tài làm rạng danh tổ tông."
Phú quý trong nhà mấy đời hưởng không hết ông ta chỉ mong con mình có thể tu luyện được võ học để đời, không sợ bị người ta chèn ép.
Sắc mặt Liên Sở rất khó coi, dẫu môi: "Mới sáng sớm đã bắt con dậy đến chỗ này." Y nhìn quanh đánh giá một hồi lâu, nói: "Thật nghèo nàn."
Không ít người đang ngồi nghỉ mệt trước sơn môn nghe được, tuy nhiên họ không dám nói gì nhiều. Nhìn qua y phục có thể đoán họ là người trong triều đình.
Liên Hà dỗ dành: "Con ngoan đi, ở đây phụ thân có thư giới thiệu của vị cao nhân đó. Ở đây con không cần phải lo lắng đâu."
Ở đây còn hơn ở nhà nhìn vẻ mặt già nua của sư phụ dạy chữ ở nhà. Liên Sở miễn cưỡng gật đầu: "Song thân phải thường xuyên đến thăm con."
"Đương nhiên rồi." Liên Hà còn chuẩn bị hai người hầu đi theo, lệnh bài sử dụng tiền trong ngân hiệu còn có nhiều đồ đạc mà đứa con duy nhất của ông đã dùng quen, tất cả đều mang theo.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Huấn Văn]Sư Huynh Chết Giẫm
Non-FictionThể loại: oan gia găp nhau, đam, cổ đại, spanking. (Ai không thích xin đừng soi mói) Công ranh ma gian xảo x thụ bướng bỉnh kiêu ngạo Au: Nhược Khinh Hắn đang ngồi bên mái đình bắt lò than đun trà đột nhiên có thứ gì đó lạnh buốt ném vào mặt. Liên S...