Đương nhiên là chuyện bốn người Lâm Mặc bị quản lý và trợ lý kêu về không phải là sự thật, chuyện quản lý và trợ lý định ở lại trông thực ra cũng chỉ là đề xuất vậy. Nhưng tất cả đều bị Santa cứng mềm tìm cách đuổi về, dù sao có anh ở đây chăm sóc Lưu Vũ là được rồi, mọi người quả thật đều đang trong khoảng thời gian bận rộn, cũng không cần phiền thêm nhiều người làm gì. Hơn nữa chuyện của anh và Lưu Vũ cũng chưa giải quyết xong mà không gian hai người dù sao cũng thoải mái hơn trong việc bộc lộ cảm xúc. Santa đang ngồi trước giường Lưu Vũ, suy nghĩ xem lát nữa em ấy tỉnh dậy nên giải thích câu chuyện này thế nào cũng như tiện thể đòi lại món nợ bị lừa này ra sao thì có người vỗ vai anh. Bác sĩ Từ gọi Santa vào phòng khám, đưa cho anh một quyển sổ nhỏ, nội dung bên trong được viết tay đúc kết kinh nghiệm và các cách để chữa trị chứng dị ứng giả này cũng như những tác dụng phụ, những lưu ý. Nội dung trong quyển sổ là do nhóm nghiên cứu tập hợp và đưa ra biện pháp hiệu quả nhất. Ông muốn Santa nói chuyện này với Lưu Vũ rồi cùng nhau quyết định việc chữa trị này.
Việc điều trị này nói lớn không lớn mà nhỏ cũng không nhỏ, còn đòi hỏi sự phối hợp cao của Omega và Alpha. Vậy nên chuyện này tốt nhất là cả hai đều cần biết và đưa ra quyết định cùng nhau. Bác sĩ Từ nói xong chuyện này thì cũng không giữ người ở lại lâu hơn nữa, đuổi Santa về phòng bệnh. Santa vốn định đi thẳng về phòng bệnh, tính thời gian hiện tại Lưu Vũ có lẽ cũng sắp tỉnh lại rồi nhưng sau đó lại nổi lên chút ý xấu, cố tình muốn cho bạn nhỏ đợi chờ thấp thỏm một chút. Thế là anh lại vòng xuống nhà ăn của bệnh viện mua cháo và sữa, bác sĩ dặn tình hình hiện tại của Lưu Vũ không cần đặc biệt phải kiêng ăn uống cái gì thế nhưng tốt nhất vẫn là nên ăn thanh đạm một chút. Vốn là mua đồ ăn cũng đơn giản nhưng giờ này lại vừa đúng là giờ ăn, nhà ăn bệnh viện có chút đông đúc hơn, thành ra lúc Santa về đến phòng bệnh thì đã là chuyện của 15 phút sau rồi. Thế cho nên bạn học Lưu Tiểu Vũ mới có thời gian lén lút nghịch điện thoại.
Lưu Vũ nhìn thấy Santa đứng ở cửa thì phản ứng đầu tiên là đem điện thoại giấu sau lưng, sau đó còn cố tình giở giọng trách móc:
- Sao anh đi vào mà không gõ cửa thế hả?
Santa nhìn bé thỏ làm điều xấu mà còn tự cho là mình đúng này, có chút muốn lôi xuống giường đánh mông mấy cái:
- Anh gõ thì làm sao bắt được em đang dùng điện thoại?
Lưu Vũ đang định cãi cố nhưng lúc này bộ não chậm hơn bình thường của em mới kịp phản ứng, nhận ra có điều gì không hợp lý:
- Không đúng, tại sao anh lại ở đây? Chị quản lý đâu rồi?
Đương nhiên làm gì có chị quản lý nào ở đây mà đi đâu. Santa cũng chỉ qua quýt có lệ:
- Công ty vừa gọi chị ấy. Đúng lúc anh có chuyện cần nói với em nên bảo chị ấy đi trước rồi.
Vốn là lúc nhìn thấy Santa đi vào, trên tay còn cầm đồ ăn mua cho mình, Lưu Vũ còn có chút vui vẻ, thậm chí còn nghĩ rằng anh sẽ tha thứ chuyện em lừa gạt mình là Beta. Thế nhưng nghe thấy Santa có chuyện cần nói với mình, mấy hy vọng đó đều biến mất. Cũng làm gì có ai muốn tiếp tục nói chuyện yêu đương với một người ngay cả chuyện cơ bản như giới tính cũng lừa gạt đối phương chứ, Lưu Vũ tự giễu, không những vậy với chứng bệnh dị ứng của Santa, còn có thể bình tĩnh đứng đây nói chuyện với em như này đã là kiềm chế lắm rồi. Mặc dù từ lúc tỉnh lại lần đầu, Lưu Vũ đã biết rằng đoạn tình cảm này e rằng không thể nào đi tiếp nữa rồi, cũng đã cố gắng chuẩn bị tinh thần cho điều này nhưng lúc chuyện thật sự diễn ra em vẫn không nhịn được đau lòng, cũng có chút tủi thân. Thật sự gấp gáp đến nỗi không chờ được đến lúc em ra viện, phải kết thúc ngay tại đây, ngay lúc này sao. Lưu Vũ cảm thấy mình bây giờ đến thở cũng khó khăn nhưng vẫn cố gắng nín khóc, tỏ vẻ không sao nói:
- Được thôi vừa đúng lúc em cũng có chuyện cần nói
Santa nhìn bé nhỏ nhà mình mắt đỏ ửng vẫn cố gắng ra vẻ bình thường mà nói chuyện thì tim mềm nhũn, chỉ muốn ôm em vào lòng an ủi dỗ dành thế nhưng chuyện thì vẫn còn đó, việc Lưu Vũ lừa anh vẫn không thể dễ dàng bỏ qua như thế được, thế nên anh muốn nghe Lưu Vũ thẳng thắn nói ra chuyện này với mình. Santa đặt đồ ăn lên tủ cạnh giường, cố tình kéo ghế xa giường một chút rồi ngồi xuống:
- Thế thì em nói trước đi
Lưu Vũ nhìn thấy hành động kéo ghế của Santa, móng tay bấm mạnh vào lòng bàn tay để ngăn bản thân không khóc, thực sự xa lánh em đến mức ngồi cạnh giường cũng cảm thấy quá sức chịu đựng sao. Nhưng mà đến lúc này rồi, cứ để Lưu Vũ làm người xấu đi, dù sao có nói gì bây giờ cũng chỉ là bao biện thôi. Lưu Vũ cúi đầu không nhìn thẳng vào mắt Santa, em sợ rằng nếu bây giờ ngẩng mặt lên đối diện với mình không còn là đôi mắt luôn đong đầy dịu dàng mỗi khi nhìn em nữa mà là ánh mắt chán ghét như nhìn thấy rắn rết:
- Nếu anh đã biết chuyện này rồi thì em sẽ nói thẳng luôn. Em đúng là Omega, việc giả làm Beta để quen biết anh cũng chỉ là chuyện nhất thời hứng thú nên muốn thử một chút thôi. Bây giờ cũng đã thử đủ rồi, vốn em muốn tìm một lý do nào đó hợp lý nhưng hôm nay nếu anh đã biết hết mọi chuyện rồi thì cũng tốt, không cần giấu diếm bao biện nữa...
Lưu Vũ ngừng lại, bàn tay giấu dưới chăn nắm thật chặt để giữ bản thân mình khỏi rơi nước mắt:
- Chúng ta chia tay đi. Em và anh dù sao cũng đã định sẵn là không có kết quả gì đâu. Em không muốn ở cùng một Alpha mà đến đánh dấu tạm thời cũng không thể.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hảo Đa Vũ] [ABO] Dị ứng
Fanfiction[Santa là một Alpha. Nhưng anh lại mắc chứng dị ứng rất nặng với pheromone của Omega. Cũng may người yêu của anh là một bé Beta xinh xắn đáng yêu. Lưu Vũ có một anh người yêu là Alpha. Thế nhưng anh ấy lại dị ứng với Omega. Vừa hay Lưu Vũ lại là một...