Nếu cuộc đời kiếp trước của tôi thì phải tăng ca liên tục thì ở kiếp này, tôi không chủ được tăng ca mà còn được khuyến mại thêm một đống deadline. Không chỉ làm bài tập được giao, tôi còn phải thiết kế trang phục sao cho hợp lý với năng lực của mình và tìm hiểu cách phát triển năng lực đồng thời khám phá ra thêm chức năng của không gian thứ ba. Khả năng không gian thứ ba của tôi không chỉ dừng lại ở việc đưa người vào chữa trị mà tôi còn có thể chứa một số đồ vật nhỏ, tôi còn có thể dịch chuyển tôi và một người nữa đến địa điểm mà tôi biết nhưng dịch chuyển hai người hoặc hơn kể cả khi có tôi hay là không thì cũng không thể làm được vì ban đêm tôi lén lút dịch chuyển bố mẹ của mình thử ahahaha. Còn về động vật thì có lẽ tôi không có duyên kiếp này, tôi không thể chữa trị cho chúng hay dịch chuyển chúng. Chắc có lẽ kiếp trước tôi đã tạo nghiệp như rủa lão sếp hói chẳng hạn nên mới bị giới hạn như thế này.
Cuối cùng, sau bao ngày tháng gian khổ, tôi cũng hoàn thành xong trang phục của mình, nó là một chiếc váy đen dài có họa tiết là những đường kẻ ánh vàng và một đôi bao tay dài đến bắp tay. Tôi mặc trang phục và đem khoe với cô giáo của mình:
- Cô ơi, cô nhìn xem có đẹp không ?
- Haha đẹp lắm. Sao em lại chọn váy mà còn là váy màu đen vậy Quả Lê? Bình thường làm trị liệu người ta sẽ mặc đồ sáng mà
- Khi chữa trị bệnh nhân, em có thể xé váy dễ dàng để lấy vải quấn vết thương nếu thiếu bông băng, còn màu đen là để cho đỡ bẩn rồi. Cô ơi, cô xem đằng sau lưng em có móc để đem túi y tế theo, bao tay có túi để đựng dụng cụ nữa, cô thấy em thông minh không?
- Hahahaha đúng là học trò của cô mà. Cô có thứ tặng em đây
Nói rồi cô giáo mang một bộ đồ trắng toát ra cho tôi
- Đây là bộ đồ bảo hộ, khi nguy hiểm đến, hãy mặc bộ đồ này, nó sẽ bảo vệ em. Thiết kế khá giống của em, xem ra cô trò ta có khiếu thẩm mỹ giống nhau hahahaha... Cô làm bộ này vì biết em sẽ không quan tâm đến chức năng bảo vệ bản thân mà trang phục em sẽ thiết kế
Là một chiếc váy dài với những họa tiết kẻ ánh vàng, thiết kế hơi khác bộ đồ của tôi một chút, nó không có bao tay thay vào đó là phần tay áo dài trễ vai
- Nó đẹp lắm ạ, em cảm ơn cô
- Có vẻ em làm quen nơi này tốt rồi nhỉ, nhận đồ của cô không khách sáo nữa
- Haha cô trò mình còn gì để khách sáo đâu ạ. Mọi người trong trường cũng quen với việc em là học sinh đặc biệt rồi
- Cách để tất cả mọi người của em cũng khá tốt. Vì chỉ có ở Việt Nam 1/10000 tổng số dân có khả năng trị thương nhẹ còn các nước khác cả đất nước chỉ có không quá năm người nên không ai nghi ngờ gì, nếu để họ biết em có khả năng tái tạo thì rất rách việc
- Vâng, để ai cũng biết thì cũng sẽ tốt hơn cho việc học, ngoài ra bọn tội phạm cũng không nghi ngờ gì
- Láu cá thật, hiệu trưởng chưa kịp nghĩ ra biện pháp thì em đã bày cho cô để nói hết rồi. Đúng là con nhỏ tinh ranh mà
- Ahaha sao cô nói em theo kiểu khôn lỏi thế ạ, đây là do em thông mình mà
Tôi biết hôm nay là thử thách đấu cặp của các bạn cùng lớp và Mi chan sẽ bị thương nặng nhưng bản thân tôi không thể ngăn cản việc này, có giáo viên quan sát mà không dừng việc Bakugo đánh Mi chan trong khi tôi chỉ là học sinh bình thường, chỉ có thể ngăn cản bằng mắt và tâm hồn thôi. Việc tôi có thể làm duy nhất là theo sau chữa thương
Lần này cậu ấy bị thương rất nặng, trái tim tôi nặng như đeo chì. Tôi biết rằng tôi chỉ là nhân vật nhỏ nhoi không thể ngăn cản được việc này, giả vờ cười đùa với cô giáo để che đi nỗi lo lắng. Trước khi đấu vào sáng nay tôi đã dặn phải cẩn thận nhưng quả nhiên là bỏ ngoài tai lời nói của tôi. Trong khi Recovery Girl đang xạc All Might trong phòng kín, tôi chữa thương và chăm sóc cho cậu ấy. Việc có khả năng của tôi xuất hiện cũng làm giảm được sự thiếu sót trong năng lực của Recovery Girl nhưng không có nghĩa là năng lực tôi toàn năng đến thế. Khi chữa trị, nếu người nhận năng lực của tôi không thể chịu đựng được việc tiếp nhận tái tạo thì có thể dẫn tới tử vong. Mẹ tôi tuy có năng lực kém hơn tôi nhưng bà vẫn có thể tái tạo được, trong một lần mẹ tôi trị thương cho một người bình thường, người đó đã mất vì không thể chịu đựng được việc có quá nhiều tế bào tái tạo cùng một lúc song song với việc nhận một nguồn năng lượng lớn vào cơ thể. Từ đó, mẹ tôi chuyển công việc và không trị thương cho bất kỳ ai. Tuỳ theo mức độ bị thương mà nguồn năng lực nhận vào khác nhau, nếu bị thương quá nặng trong khi thể trạng người nhận không đủ, người đó sẽ chết. Không có cách nào biết được thể trạng người đó có đủ hay không dù kể cả khám sức khoẻ đi chăng nữa. Mẹ tôi kể với tôi điều này sau khi tôi trở về báo tin nhập học, mẹ tôi không ngờ rằng rồi sẽ có ngày năng lực di truyền của tôi bị lộ ra. Trước đó đều là tôi giấu mẹ đi trị thương cho bác hàng xóm, nghĩ đến đó tôi rùng mình và cả những người tôi chữa trị hôm kiểm tra nữa. Thật may mắn là thể trạng họ đều tốt. Gia tộc bên ngoại của tôi có năng lực trị thương và đều kết hôn với người ngoài dòng tộc có cùng năng lực tương tự để đảm bảo năng lực sẽ được di truyền, có lẽ vì vậy mà đến đời mẹ khả năng của mẹ vượt bậc hơn. Mẹ bỏ trốn và lấy bố vì sợ sinh con ra sẽ chịu nỗi ám ảnh giống như mẹ nhưng mẹ không ngờ rằng tôi có năng lực đó dù em gái tôi chỉ có khả năng điều khiển nước mà thôi.
Sau khi nghe mẹ giải thích, tôi quay lại trường và từ chối gia nhập kèm theo giải thích lý do. Dẫu vậy, Recovery Girl nói sẽ kiểm soát tốt cho tôi, chỉ cần có gì bất thường, bà sẽ chữa trị ngay nên tôi lại một lần nữa từ bỏ ước mơ làm dân văn phòng dù tôi ghét cay ghét đắng nó.
Tôi nhìn Mi chan đang nằm bị thương, cô giáo dặn tôi chỉ chăm sóc vật lý vì không biết rằng cậu ta có còn sức tiếp nhận năng lực của tôi không. Mới vào đầu năm học đã thăm phòng y tế 3 lần, đúng là số hưởng mà. Tôi lau mặt cho cậu ấy và im lặng ở bên cạnh cho đến khi Mi chan tỉnh lại.
- Quả Lê ?
- Cậu nhớ tớ quá à mà thăm tớ thường xuyên thế ?
- À... cái này...
- Nghỉ ngơi xong rồi đi về đi nhé. Tớ có mua sữa cho cậu này, uống đi.
Tôi chăm sóc cho Mi chan thêm một lúc nữa cho đến khi cậu ấy rời đi. Như các nhân vật isekai khác, chắc chắn sẽ có bàn tay vàng có thể làm con đường của Mi chan dễ dàng hơn nhưng tôi chỉ là một hạt bụi trong thế giới này, mọi thứ ngay từ đầu đã luôn nằm ngoài tầm kiểm soát của tôi và tôi không thể để nó theo ý mình được. Tôi chỉ có thể ở bên cạnh và an ủi, chữa trị cho cậu ấy mà thôi. Dẫu biết rằng qua những việc này mọi người sẽ trưởng thành hơn nhưng đối với kẻ biết trước mọi thứ như tôi thì chẳng khác gì địa ngục cả. Có lẽ người đọc câu chuyện về cuộc đời này của tôi sẽ chán ghét tôi vì tôi quá hèn nhát, đến người bạn thân nhất tôi cũng không giúp ích thêm một chút nào, một con người vô dụng.
Tôi thở dài, xin phép Recovery Girl cho về trước ngày hôm nay.
- Em xin phép cô cho em về sớm hôm nay ạ
- Ừ, em về đi. Lo lắng cho Midoriya hả ?
- Dạ không em lo cho Bakugo hơn
- Tại sao vậy ? Không phải Midoriya mới là người bị thương à?
- Cô biết em rồi mà còn hỏi. Đúng là gừng càng già càng cay mà
- Hahahah thế tại sao vậy ?
- Midoriya ngày trước không có ai bên cạnh nên em trở thành bạn của cậu ấy. Cậu ấy nghĩ em thương hại cậu ấy nên giữa chúng em lúc nào cũng có một bức tường ngăn cách. Mãi cho đến khi cậu ta nhập học vào đây em mới có thể gọi cậu ấy là Mi chan vì trước đó cậu ấy sợ cậu ấy không xứng đáng để làm bạn em. Bakugo thì khác, từ nhỏ làm gì cũng được ca ngợi nên bị đánh bại vừa rồi hẳn tổn thương lắm. Mi chan bây giờ có bạn rồi nên cậu ấy sẽ ổn thôi nhưng Bakugo lúc nào cũng tách ra mọi người, không lo không được mà
- Tuổi trẻ bây giờ phức tạp đấy hahaha thôi em về đi, hôm nay cô cũng có việc phải đi sớm. Nhớ phải làm đầy đủ bài tập nhé. Còn đây...
Cô giáo đưa cho tôi một hộp sữa dâu
- Phần thưởng cho người anh hùng hậu phương vì đã trưởng thành
- Cô cứ trêu chọc em, em cảm ơn cô. Em đi đây ạ
Tôi đứng chờ Bakugo ở cổng. Ui chu choa, nhìn cảnh cậu ta khóc thật là đáng yêu quá đi. Ước gì ngày nào Mi chan cũng đập cậu ta toè mỏ để cậu ta khóc lóc cho bớt cái tính bướng bỉnh dở hơi đi nhỉ.
Bakugo đứng lại nhìn tôi, có lẽ cậu ta không thể ngờ được việc tôi tan học sớm và chờ cậu ta.
- Đến đây để cười nhạo tao à
- Không, đây là một sự ban ơn vinh hạnh dành cho kẻ bại trận đó
Tôi có thể thấy gân xanh của cậu ta nổi lên nhiều thêm. Chúng tôi đi bên cạnh nhau mà không nói lời nào thêm.
- Đi ăn đồ cay đi
- Không
Tôi mặc kệ cậu ta nói gì, tôi lôi cậu ta vào một nhà hàng Tứ Xuyên trên đường đi. Cậu ta ăn muốn sạt cả ví của tôi, tôi chỉ ở bên cạnh uống nước lọc và rủa cậu ta đi chết đi. Tên khốn nạn, đáng lẽ ra tôi nên mặc kệ cậu mới đúng.
Sau đó tôi tiễn nàng công chúa Bakugo đi về nhà rồi mới về nhà mình. Bầu trời đầy sao lại hiện ra trước mắt tôi, tôi cảm thấy mình thật nhỏ bé trước thế giới này. Một thế giới mà tôi không thể thay đổi được gì dù biết trước mọi thứ xảy ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
Xuyên vào thế giới anh hùng (My hero academia x Reader)
FanfictionXuyên vào thế giới anh hùng, tôi vẫn quyết tâm thành người bình thường Một bà cô 26 tuổi nhạt nhẽo, công việc văn phòng ngán ngẩm và chưa từng nắm tay trai một lần nào, xuyên không vào manga mới đọc. Như những cô gái khác thì họ chắc chắn là sẽ lùng...