22.

270 32 3
                                    

Cung Tuấn nằm ngủ một giấc đến chiều, cuối cùng sốt cũng hạ. Suốt thời gian đó Trương Triết Hạn vẫn luôn ngồi bên cạnh hắn. Anh chưa từng thấy hắn mềm yếu như vậy, nên hiển nhiên cảm thấy đau lòng không thôi. Hai tay Cung Tuấn vẫn luôn nắm chặt lấy tay anh, như thể sợ anh đi mất. Trương Triết Hạn phải không ngừng an ủi hắn, khẳng định sẽ không đi đâu mới khiến hắn an tâm ngủ một giấc.

Anh thở dài, bàn tay còn lại chạm nhẹ vào khoé mắt vẫn còn chút ửng đỏ của hắn, trong lòng thật sự cảm thấy tò mò, không biết hắn mơ thấy cái gì mới cảm thấy sợ hãi đến phát sốt như thế.

"Tiểu Triết....", Hắn cọ cọ lên tay anh, mi mắt khẽ chớp.

"Ừ...tôi ở đây.", Anh trả lời, vuốt nhẹ tóc hắn, trong mắt tràn đầy ôn nhu, "Đã thấy khoẻ hơn chưa?"

Cung Tuấn chống người ngồi dậy, gật gật đầu, "Đầu không đau nữa."

"Vậy là tốt rồi.", Anh thở phào, lại thấy hắn ngả vào lòng mình, ôm chặt lấy, "Tiểu Triết...."

"Chuyện gì nữa?"

"Tôi đói rồi~"

Trương Triết Hạn hơi kinh ngạc, nghĩ một lúc, hỏi hắn, "Để tôi đi tìm Bạch cô nương."

"Không.", Hắn ghì lấy anh, "Muốn anh nấu cơ."

Trương Triết Hạn, "...."

...................

"Tuấn Tuấn à, như thế này đã được chưa?", Trương Triết Hạn lên tiếng hỏi hắn.

Cung Tuấn đứng sát phía sau lưng anh, hai tai vòng qua eo, ôm chặt trước bụng, cằm đặt trên vai anh, nhìn nồi cháo sôi sùng sục trên bếp, toả ra hương thơm ngát của gạo. Hắn nhắm mắt hít sâu một hơi, gật đầu, "Ừm, anh cho thịt bò vào đi."

Anh theo lời hắn cho chỗ thịt bò đã được vằm nhuyễn kia vào, đảo đều, lại nêm vào chút gia vị theo lời Cung Tuấn.

"Được rồi, tắt lửa được rồi.", Hắn nói. Một tay vươn ra giúp anh tắt bếp.

Trương Triết Hạn dùng khuỷu tay chạm nhẹ vào mạn sườn hắn, nói, "Được rồi, cậu tránh ra, tôi lấy bát múc cho cậu."

Cung Tuấn nghe anh nói vậy, nhưng vẫn như người không xương bám dính lên vai anh, không ngừng làm nũng, "Anh cứ lấy đi, tôi đâu có cản anh."

Trương Triết Hạn nhịn xuống cảm xúc muốn đánh hắn một trận, quay người nhẫn nại xoa đầu hắn, "Ngoan, ra ngoài ngồi trước đi."

Cung Tuấn cúi người, hướng một bên má chỉ chỉ, "Hôn một cái."

Anh nheo mắt, đưa tay vỗ nhẹ má hắn một cái, "Coi chừng tôi đánh cậu."

Cung Tuấn phồng má, nhưng cuối cùng vẫn ngoan ngoãn đi ra ngoài. Trương Triết Hạn nhìn bóng lưng lững thững của hắn, chỉ có thể lắc đầu bất lực.

Cung Tuấn ngồi trên ghế sô pha ở phòng khách, gần cửa sổ. Bây giờ đã là xế chiều, rèm màn được vén lên, đón chút ánh nắng yếu ớt cuối ngày. Cung Tuấn tựa người vào thành ghế, ngón tay chạm nhẹ nhẹ vào mặt kính cửa sổ. Đến bây giờ hắn vẫn nhớ đến đôi mắt đầy tuyệt vọng của Trương Triết Hạn lúc nhìn thấy thi thể của Tiểu Cung Tuấn. Ánh mắt đó, như con dao cứa vào tim hắn vậy.

Một bàn tay ấm áp chạm nhẹ vào vai hắn, Cung Tuấn quay đầu, nhìn Trương Triết Hạn đã ngồi xuống bên cạnh, trên tay bưng một bát cháo còn bốc khói nghi ngút. Anh không nhìn hắn, chỉ tập trung thổi cháo cho nguội bớt, hỏi, "Cậu lại nghĩ gì nữa vậy?"

Cung Tuấn há miệng ăn muỗng cháo anh đã thổi nguội cho hắn, vẻ mặt thoả mãn, hai mắt cong cong, "Không có gì, chỉ là nghĩ đến việc nên tổ chức hôn lễ ở đâu."

Trương Triết Hạn, "...."

Cung Tuấn nhìn vành tai anh lại lần nữa ửng đỏ, nghĩ kiểu gì cũng thấy đáng yêu muốn chết, liền muốn nhào đến ôm anh, lại bị ánh mắt hình viên đạn của anh doạ lại, "Ngồi yên ngoan ngoãn ăn cháo cho tôi!"

Cung Tuấn, "...."

Ăn hết hai chén cháo lớn, Cung Tuấn nằm gối đầu lên đùi anh xoa xoa cái bụng cặng tròn của mình, thoả mãn thở ra một hơi dài. Bây giờ xem như có lại sức sống rồi.

Trương Triết Hạn vén tóc mai của hắn sang một bên, để lộ vùng trán rộng, lại thấy hắn đưa mắt nhìn mình, đôi mắt xinh đẹp lấp lánh như thể chứa cả một bầu trời đầy sao.

"Tiểu Triết à...."

"Chuyện gì?"

"Có anh ở bên cạnh thật tốt.", Hắn nói, hai tay vươn lên chạm nhẹ vào mặt anh. Thấy anh không có phản ứng gì mới chậm rãi nói tiếp, "Sau này, chúng ta đừng xa nhau nữa, được không?"

Trương Triết Hạn cúi đầu nhìn hắn, nhẹ véo chiếc mũi cao kia, "Chúng ta có lúc nào rời xa ư?"

Cung Tuấn giật mình, đúng thế, nếu là ở thế giới này, bọn họ đúng là chưa từng rời xa. Hắn nhoẻn miệng cười, hai mắt long lanh, hai tay vòng ra sau cổ anh, kéo xuống.

Trong ánh nắng vàng nhạt buổi chiều tà, cơn gió mùa thu mát rượi mơn man trên làn da mịn màng trắng tuyết, Cung Tuấn kéo anh đến, trao nhau một nụ hôn đúng nghĩa, không còn là chuồn chuồn lướt cánh, không còn là ngọn gió thoảng qua.

...................end chương...........................

[Fanfic Tuấn Hạn] [Hoàn] Ngươi Lịch Kiếp, Vậy Ta Xuyên Không.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ