Maybe OOC
♬
Hôm nay là 20-7, sinh nhật của Tooru và em muốn cho anh một bất ngờ.
Em đã bí mật nói cho tất cả mọi người trong câu lập bộ rằng hãy giả vờ quên mất hôm nay là sinh nhật của anh và cuối ngày sẽ tổ chức cho anh một buổi tiệc nho nhỏ. Tất nhiên là cả đội sẽ góp tiền chung.
Em biết chắc chắn rằng anh sẽ không thích đâu, nhìn cái bản mặt của anh bây giờ là biết, xụ một đống, đã vậy còn không thèm nhìn mặt em.
"Anh giận em chỉ vì em nói hôm nay là ngày 20 tháng 7 thôi á?"
Anh không nói gì cả, chỉ quay mặt sang chỗ khác.
"Không chịu nói thì thôi, em sẽ không dỗ anh nếu như anh dỗi một chuyện vô lý như vậy." Em đi nhanh, bỏ lại anh ở phía sau. Len lén quay ra sau để nhìn Tooru và bắt gặp khuôn mặt như cái bánh bao chiều, chân còn giậm mạnh xuống nền đất.
Dễ thương ghê.
Đã đến trường, em vẫy tay chào anh và đi vào lớp, anh cũng vẫy tay chào với cách hờn dỗi. Em nhìn anh đi lên cầu thang để tới lớp rồi mới đi vào lớp học của mình. Ít giây sau, tiếng hét "Oikawa-san" của mấy bạn nữ khác vọng thẳng vào tai em, chẳng lạ gì, họ đến để tặng quà sinh nhật cho anh. Em để cặp lên bàn rồi chạy lên lớp học của anh, núp nhẹ bên cánh cửa và nhìn vào trong. Ôi trời, quà chất đầy cả một bàn, như cái núi Phú Sĩ mini ấy, còn anh thì đang tự hào, vỗ ngực khoe với mấy người bạn của mình. Đợi đấy, bất ngờ của em sẽ khiến anh vui hơn cho mà xem.
Ngẫm lại mới thấy, Tooru của em thật nổi tiếng quá đi.
Vì là quản lí của Aoba Johsai, nên hết giờ học em luôn đi đến câu lập bộ để ghi chép về mỗi quá trình tập luyện, sắp xếp lại các dụng cụ, hay đơn giản chỉ là đưa nước, đưa khăn cho các thành viên, vì sắp tới có trận đấu tập nên mọi người tập luyện hăng hơn ngày thường.
Ồ, Tooru anh đang nói gì đó với Hanamaki-senpai.
"Nè nè Makki, ông nhớ hôm nay là ngày gì không?"
"Hôm nay là 20-7. "
"Và...?"
"Và... A!!" Hanamaki giả vờ hét lên, làm điệu bộ giống như mình đã quên mất điều gì đó "Ông không nói thì tôi quên bén đi mất!"
Em có thể nhìn thấy đôi mắt sáng lấp lánh tràn ngập niềm tin và hi vọng của anh đấy Tooru. Em còn nhìn rõ hai chữ "quà đâu?", trên trán anh nữa, rõ mồn một luôn.
"Hôm nay dì tôi gửi bưu phẩm lên, tôi mà quên không nhận là dì tôi giận. Tôi không biết vì sao cậu biết điều đó nhưng dù sao cũng cảm ơn." Anh Hanamaki cười rồi vỗ vai anh, anh nhìn Hanamaki-senpai rồi "hứ" một cái rõ to, lấy trái bóng dưới chân mình đập mạnh như để xả cơn giận.
Tức giận trông cũng thật đáng yêu.
Tiếp tục công việc của một quản lý, em đang ghi chép cách mọi người tập luyện, theo thói quen lại nhìn lên anh chàng đội trưởng tóc nâu kia, vẫn đang luyện tập như thường lệ. Em cuối xuống ghi chép tiếp và Matsukawa-senpai đi đến cạnh em, hỏi "Hôm nay em và Oikawa không nói chuyện nhỉ?"