Đợi tuyết rơi - 01

809 73 2
                                    


01.

Vừa qua Trung thu. Phủ Vệ Quốc Công treo đầy dây đỏ, dán đầy chữ Hỷ, đèn đuốc sáng trưng, yến tiệc linh đình. Hôm nay là ngày đại hôn của thế tử Hàn Diệp và nhi tử của Trường Bình Hầu - Cơ Phát. Mối hôn sự này do đích thân đương kim thánh thượng ban hôn, hai nhà vốn qua lại nhiều đời, nay lại thân càng thêm thân, trong phủ rất náo nhiệt.

"Quốc Công gia, chúc mừng, chúc mừng!"

"Quốc Công gia, vãn bối kính ngài chung này!"

"Chúc thế tử và thế tử phi trăm năm hòa hợp!"

"Tiểu thế tử không chỉ ra được chiến trường, dẫn dắt trọng binh mà tửu lượng cũng không tồi đâu."

"Nào nào nào, rót đầy rượu lên!"...Bình thường Hàn Diệp không thích uống rượu nhưng hôm nay bị nhóm thế gia ồn ào chuốt bao nhiêu là rượu. Ngày đại hỷ nên lời chúc tuôn ra như suối, vì vậy hắn không muốn làm mọi người mất hứng. Hắn không từ chối, chỉ cười rồi uống tiếp mấy chung, mùi rượu phảng phất trong hơi thở, hình như đã say ba phần rồi nhưng ánh mắt vẫn trong suốt sáng rõ.

Qua ba lần rượu, không biết ai hô lên "Thế tử phi vẫn đang đợi gia của chúng ta đó", mấy tên to gan còn ồn ào muốn theo Hàn Diệp đi náo động phòng nhưng bị hắn cản lại.

Hắn nói, Cơ Phát không thích ầm ĩ.

Mọi người lại trêu, thế tử thật thương yêu thế tử phi. Hàn Diệp nghe thấy mà tai đỏ bừng. Khi đã qua ba lượt rượu nữa thì Hàn Diệp đi xuyên qua hành lang dài, quay về nội viện, bước chân như giẫm lên mặt bông mềm mại. Gió lạnh phất qua tà áo dài màu đỏ, cũng thổi tan đi ít hơi rượu, ánh trăng bạc vằng vặc trải đầy mặt đất.

"Thế tử mười bảy đã thành hôn, biết bao tiểu thư hầu phủ trong kinh thành phải khóc sướt mướt đây."

"Con cái thiếp thất, sao xứng với thế tử chúng ta."

"Theo ta thì thế tử chúng ta có phúc thật, nghe nói nhi tử của Trường Bình Hầu là đệ nhất mỹ nhân kinh thành đó!"

"Ầy, mấy lời không đâu này cẩn thận thế tử nghe thấy bây giờ."

"Vậy không nói nữa, đi thôi, còn nhiều việc đợi chúng ta làm lắm..."

Thế mà Hàn Diệp lại nghe được câu nọ. Mấy tỳ nữ mới đến run rẩy hành lễ, không dám ngẩng đầu. Hàn Diệp chỉ phất tay, không trách phạt. Lúc này mấy cô nương mới thở phào rồi chuồn lẹ như làn khói.

Đệ nhất mỹ nhân kinh thành? Hàn Diệp bỗng nghĩ mấy năm không gặp mà nhóc con năm nào nay đã trở thành đệ nhất mỹ nhân rồi? Hắn bỗng nghĩ đến một ngày tuyết đầy trời cách đây mấy năm trước, lần ngoảnh đầu thoáng chốc ẩn chứa bao nhiêu sao trời thế mà khiến thiếu niên mười hai tuổi nhớ mãi đến hôm nay.

Cho lui tỳ nữ ở cửa, Hàn Diệp kẽo kẹt đẩy cánh cửa gỗ ra thì nhìn thấy Cơ Phát cũng đang khoác tà áo đỏ tương tự, sắc lụa đỏ thẫm phối ủng vàng kim, cài thêm trâm sừng hươu. Ánh nến đỏ ấm áp tỏa lên người y được hàng lông mi cắt vụn thành những mảnh nhỏ. Làn da nõn nà, đôi môi đỏ mọng, đôi mày kiếm lại lộ rõ nét anh khí của thiếu niên, đôi mắt hạnh tròn tròn lấp lánh. Thế nhưng chỉ trong nháy mắt, ánh mắt ấy lại thêm chút lạnh lùng.

Hai người nhìn nhau nhưng chẳng nói gì, Hàn Diệp trông ngốc cả ra. Hắn nghĩ nhóc con năm xưa nay cả người như ngọc thạch. Tiên tử trên trời cũng khó sánh với y, đệ nhất mỹ nhân kinh thành ư, thật sự chẳng sai đâu.

"Đứng trước mặt ta giờ chẳng phải thế tử của phủ Vệ Quốc Công mà chỉ là một khúc gỗ không động đậy."

Nghe giọng của Cơ Phát khiến Hàn Diệp hoàn hồn, hắn quay người đóng cửa lại rồi đi đến trước bàn rót một chung quỳnh tương ngọc lộ. Khi đưa chung rượu cho Cơ Phát, hắn nghe tiếng tim mình như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Sau khi uống rượu hợp cẩn, Cơ Phát tự cởi bỏ áo bào đỏ bên ngoài, tháo trâm cài và mũ miện. Mái tóc dài xõa ra trên đầu vai, sợi tóc phớt qua chóp mũi, hương hoa dâm bụt thoang thoảng che đi mùi rượu, Hàn Diệp bỗng hơi mất tự nhiên.

Hình như Cơ Phát không nhận ra nét băn khoăn của Hàn Diệp, y cau mày, giằng co với đai lưng thắt ngay eo, chẳng biết sao mở mãi không ra. Lúc này y mới lộ ra ít nét trẻ con khác với sự lạnh lùng khi xưa.

"Ta giúp cho." Tay Hàn Diệp phủ lên eo Cơ Phát, đặt lên đôi tay hơi lành lạnh của y, nhẹ nhàng tháo mở đai lưng.

"Mở thế này."

Nhìn gương mặt nghiêng hơi say của Hàn Diệp mà Cơ Phát dường như cũng bị hơi rượu nhuốm lấy, đôi tai y ửng đỏ nhưng ánh mắt vẫn lạnh lùng như cũ, chỉ là ánh mắt ấy ánh lên thêm sự dịu dàng.


Buông rèm đỏ trước giường xuống, trút bỏ hết y phục, bàn tay Hàn Diệp mơn trớn qua nốt ruồi nơi khóe mắt Cơ Phát, hắn khẽ khàng đặt xuống một nụ hôn. Sau đó xoa nhẹ qua làn môi, hôn lên đôi môi đỏ tươi, vừa nóng rực vừa triền miên, hơi thở nhẹ nhàng như tiếng mèo kêu. Một tay Hàn Diệp vân vê hạt anh đào, tay còn lại lướt xuống vòng eo mảnh khảnh, da thịt dán sát không kẽ hở. Cơ Phát cảm nhận luồng nhiệt nóng rẫy tì vào giữa hai đùi, vành mắt y đo đỏ, cũng đã nhuốm một ít tình sắc. 

Đôi môi Hàn Diệp mơn trớn qua đâu, nơi đó để lại một vết ấn ký hoa mai. Hắn vén mây mù, tìm ra đào nguyên, ngón tay nhẹ nhàng khẩy đóa hoa yêu kiều cho đến khi nụ hoa hé nở, đầu ngón tay dính một ít giọt mưa. Hắn cảm nhận được sự run rẩy nhè nhẹ mềm mại của người trong lòng.

"Cơ Phát, ta chắc chắn không phụ huynh, huynh tin ta chứ?"

Cơ Phát mở đôi ngươi phủ một lớp hơi nước ướt át nhìn Hàn Diệp. Đôi mắt Hàn Diệp sáng rực nhìn lại y. Y cụp mắt không trả lời, chỉ giơ tay khỏi tấm chăn lộn xộn, ngón tay luồng qua tóc Hàn Diệp, vòng lấy đôi vai rộng của hắn.

Hàn Diệp bèn ưỡn người, sa vào cơn mưa. Ngọn nến đỏ lay động, chứng kiến cảnh tượng cùng trầm luân.

Hoàn thành | Diệp Dĩ Cơ Nhật | Đợi tuyết rơiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ