Part 3: Muốn ôm

161 16 0
                                    

3. Lần đầu tiên Châu Kha Vũ thấy Lưu Vũ ngồi một mình ở canteen vào buổi đêm. Cuộc thi trước mắt ngày càng dồn dập, trên màn hình khán giả chỉ thấy các thí sinh hihi haha vui vẻ cùng nhau tập luyện, thực chất bên ngoài họ gồng theo từng buổi công diễn, quay chụp đến sứt đầu mẻ trán. Châu Kha Vũ quen được một mớ bạn hợp tính, vừa vất vả, vừa vui vẻ. Chỉ là cậu nhận ra, mình càng ngày càng ở xa Lưu Vũ, hai người như vô tình mà phù hợp với hai nhóm bạn khác nhau. Dù có đôi lúc họ thân cùng với một người, nhưng chẳng hiểu vì sao ngoài những câu hỏi thăm thông thường, họ chẳng còn điểm giao nhau nữa.
Cho đến khi Châu Kha Vũ bắt gặp Lưu Vũ ngồi một mình lúc một giờ sáng, nhìn chằm chằm đĩa thức ăn trước mặt nhưng không động đậy.

- Đồ ăn không ngon hả anh?
Cậu lại gần bắt chuyện.

Lưu Vũ hơi giật mình, nhưng ngay lập tức nở nụ cười.
- Kha Vũ à? Không phải đâu, anh chỉ đang nghĩ vài chuyện.

- Để em nghĩ cùng anh nhé?

Thực ra nghĩ lại thì Châu Kha Vũ cũng không hiểu sao mình đủ dũng cảm hỏi ra câu ấy, vốn cậu không phải đứa thích tọc mạch, cũng rất ý tứ phải phép, hiếm khi có chuyện gì riêng tư của người khác mà cậu chủ động hỏi. Chỉ là, trông anh có vẻ cô đơn quá, ánh sáng xung quanh anh gần như tắt lịm, cậu không nỡ xã giao vài câu rồi bỏ đi.

Mà cũng còn một lý do nữa, khi ấy cậu vẫn chưa nhận ra cảm xúc của mình, vẫn đủ dũng cảm ăn nói trôi chảy trước mặt Lưu Vũ. Cho đến tận sáng sớm hôm ấy, sau khi tạm biệt Lưu Vũ, cậu nhận ra đã hơn 5 giờ sáng, không muốn về phòng ngủ lắm nên cậu chạy lên sân thượng xem như là tập thể dục. Nhìn bầu trời đang dần vén màn đêm lên để nhường chỗ cho nắng sớm, trong đầu Châu Kha Vũ chỉ toàn là ánh mắt đỏ hoe của Lưu Vũ khi anh hỏi cậu, anh thật sự không thể làm tốt hơn nữa sao Kha Vũ, anh thấy mình chưa đủ tốt, mãi không tốt được.

Đêm đó họ nói với nhau rất nhiều, những bất an, trống trải, những nỗi đau, lo lắng, thất vọng. Dù bản thân hai người luôn tự biết khó khăn là lẽ đương nhiên, nhưng một lần nói ra hết những suy nghĩ tiêu cực, ích kỉ của bản thân, mới tiêu hóa được những áp lực này, tiếp tục bước về phía trước.

Cuối cùng Châu Kha Vũ nói.
- Anh Vũ, em luôn luôn ủng hộ anh. Với người ủng hộ anh, anh là tốt nhất. Em biết anh sẽ tốt hơn nữa. Tin em.

Lưu Vũ cười, đuôi mắt cong lại, ánh sáng tràn về.
- Cám ơn Kha Vũ. Có em là anh yên tâm rồi.

Bình minh đến, ánh sáng chiếu lên mặt Châu Kha Vũ, cậu nheo mắt tự hỏi bản thân lần cuối.

Tại sao muốn ôm anh ấy đến vậy?

[BFZY] Lần đầu tiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ