Bae Joohyun giành một đêm mỗi tuần cho việc nhìn lên bầu trời.
"Để xem nào, kính viễn vọng, laptop, bút highlight màu tím,..."
À thì, Bae Joohyun không nhìn trời nhìn mây vì chị là một kẻ mơ mộng lạc lối hay gì cả. Đơn giản là chị có một niềm đam mê vĩ đại và vô cùng to lớn đối với việc ngắm nhìn bầu trời. Chị thích bầu trời đến mức nào nhỉ? Ừ thì, có lẽ là chỉ sau em ấy.
Joohyun vốn dĩ thích tất cả mọi thứ thuộc về tự nhiên ở trên bầu trời, nhưng dạo 1 năm gần đây thì chị bắt đầu nghiên cứu mặt trăng. Joohyun không phải là người giỏi trong việc sắp xếp ngôn từ để diễn đạt ý muốn của mình, thế nên việc vì sao chị thích mặt trăng, đã có một lần em ấy hỏi thế, Joohyun cũng không thể trả lời được. Chị chỉ nhớ rằng vào một đêm tháng 7 thức trắng, trong cái thoang thoảng của gió hè và cái tịch mịch của Seoul lúc 2 giờ sáng, Bae Joohyun cảm thấy mình như đang rơi xuống một cái chơi vơi không hình không dáng, và mặt trăng đã rơi xuống cùng chị.
"... và một cốc chocolate nóng nữa chứ?"
Joohyun đang điều chỉnh tiêu cự của chiếc kính viễn vọng nghe vậy thì giật mình nhẹ, nhưng chỉ quay đầu một xíu vì đã quá rõ giọng nói này của ai. Ra cử chỉ bằng tay bảo người đó đặt chiếc cốc xuống bàn, chị mấp máy môi đủ để bật ra một tiếng cảm ơn nhỏ, rồi lại chăm chú nhìn vào chiếc kính viễn vọng tiêu cự 1,000mm của mình. mặt trăng hôm nay tròn vành vạnh và to hơn thường ngày. Nhưng sao tự nhiên chị lại thấy nó buồn đến thế?
"Hôm nay, em đã phải hủy buổi chụp hoạt báo cho ca sĩ Mặt Trăng và Mặt Trời đấy. Em đã kể chuyện về cái lần hợp tác này với chị chưa nhỉ?" Seulgi đặt cốc chocolate nóng xuống bàn và tiện tay sắp xếp lại chiếc laptop để mấp mé và chồng sách tham khảo dày cộm của Joohyun.
"Giám đốc Sáng tạo của buổi chụp ngày hôm nay đòi hỏi hơi nhiều về concept nên cả studio phải mất cả tuần để tìm đủ đạo cụ và dựng bối cảnh. Thế mà hôm nay cũng chính vì chị Giám Đốc Sáng tạo ấy vấp phải chiếc dây đèn mà kéo ngã luôn cái mô hình mặt trăng của bạn nhỏ stylist mất 3 ngày mấy đêm đấy để làm. Và thế là phải dời lại lịch vào tuần sau."
"Chắc hẳn mặt trăng buồn lắm nhỉ." Joohyun hỏi khi vẫn đang chăm chú nhìn vào chiếc kính viễn vọng tiêu cự 1,000mm của chị. Không rõ là một câu hỏi hay một câu cảm thán. Giọng điệu chị đều đều như nhân vật tiểu thuyết gia Fukaeri trong bộ 1Q84 của Haruki Murakami vậy.
"Không biết nữa, lúc đó em chẳng có tâm trí đâu mà hỏi mặt trăng. Người buồn nhất thì có vẻ là bạn nhỏ stylist Kim Yerim, người mà em bảo mất 3 ngày mấy đêm để dựng mô hình mặt trăng từ giấy bồi ấy. Well, người thứ hai thì chắc là em. Chiếc đèn Godox đó cũng chẳng phải thuộc loại rẻ hay gì."
Nói đoạn, Seulgi kéo thêm một chiếc ghế từ phòng ngủ ra ban công, xếp ngay ngắn bên cạnh chiếc ghế của Joohyun. Mặt ghế vẫn còn lạnh vì chủ nhân của nó còn mải mê đừng ngắm và chỉnh chiếc kính viễn vọng.
"Này Bae Joohyun, chị lại quên lấy chăn rồi. Trời mùa này nhìn vậy thôi chứ tí nữa là lạnh lắm. Nói mới nhớ, hôm nay chị uống thuốc chưa?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Seulrene | The moon and us
FanfictionBae Joohyun giành một đêm mỗi tuần cho việc nhìn lên bầu trời. 6929 words