Cứ như số mệnh đã định sẵn
Em và Người hoà hợp với nhau thật tự nhiên.
Một mảnh của trái tim em đã ở trong tay Người từ lúc nào
Dù rằng em chưa từng đưa nó cho Người.
Giống như một cảnh phim không tỳ vết,
Người làm em thấy thật đặc biệt
Khiến em thấy trân trọng cả một hơi thở
Em đã đặt mình ngập vào những điều xinh đẹp
Người khiến em tha thiết muốn sống biết bao.
Người là đấng cứu rỗi mà bề trên gửi xuống cho em sao?
Em đã mơ người ở trong vòng tay em, thật buồn làm sao
Từ giây phút mà em thấy Người
Em đã biết Người là Đấng cứu rỗi tới để hủy hoại em.
Có tình yêu nào là không ngập tràn tuyệt vọng không?
Người sẽ dẫn em tới chốn nào?
Nếu em cầu nguyện thật thành khẩn,
Liệu Người có đồng ý ở cạnh em?
"Anh dấu yêu của em!
Hãy hứa với em anh sẽ cầm bức thư này ở nơi chỉ có một mình và đọc những dòng chữ nguệch ngoạc này thật chậm rãi anh nhé. Dù chúng có mang lại cho anh bất kì cảm xúc gì cũng hãy thật chậm rãi với chúng nha anh. Coi như là lời thỉnh cầu của em đến anh vậy.
Soonyoung mến yêu của em! Anh vẫn hay vừa cười vừa cưng nựng mà nói với em rằng em rất giống một mặt trời nhỏ, luôn tỏa sáng ấm áp và rực rỡ. Nhưng sự thật không phải như vậy đâu anh à, em là màn đêm, một màn đêm sâu thẳm và đầy vụn vỡ. Thế giới của em trước khi được gặp anh đặc quánh một màu đen kịt, đáng sợ lắm anh ạ. Chính anh đã cứu rỗi em khỏi những đau thương chất chồng, trở thành vì sao tỏa sáng duy nhất giữa đêm đen.
Trái ngược với vẻ ngoài to lớn hơn các bạn đồng niên, em có một cơ thể bạc nhược với vô số bệnh tật. Nếu người khác sinh ra để được sống thì em sinh ra chỉ để đếm ngày nhắm mắt xuôi tay mà thôi. Vì quá yếu ớt nên em không thể đi học, cũng không thể cùng các bạn chơi đùa. Em cô đơn và lạc lõng, gần như không thể hòa nhập với xã hội này. Rất nhiều lần trong cuộc đời này, em khao khát được kết thúc sự sống của mình nhưng vì lời Chúa nên em không thể. Sinh ra trong một gia đình đều là những con chiên ngoan đạo, phục tùng Chúa đã trở thành một lẽ hiển nhiên với em. Người nói rằng tự vẫn là tội lỗi, vậy nên dù rất muốn nhưng em vẫn lay lắt sống theo lời của Người. Em nguyện cầu với người chỉ duy nhất một điều, rằng xin người hãy ban cái chết đến cho em thật nhanh. Bởi vì nếu sống mà vật vờ như thế này thì chẳng phải cái chết sẽ là lựa chọn tốt hơn sao. Nhưng người không đáp lời thỉnh cầu của em bao giờ, em vẫn sống, đúng hơn là vẫn le lói tồn tại.
Khi nỗi đau đến ngưỡng không thể chịu đựng nữa, em đã xưng tội với Người thật nhiều, thật thành khẩn để người có thể cho em được tự kết thúc cuộc đời này.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Minsoon] Songs and flowers
Short Storynhững bài hát và hoa chỉ dành cho Soonyoung và Mingyu