Một tuần sau cuộc phẫu thuật, Chaeyoung được phép xuất viện. Em thay từ đồ bệnh nhân sang thường phục, ngẩn ngơ ngắm nhìn vết sẹo mới toanh trước ngực. Nơi này có một khoảng trống rộng vô tận, gió đông cứ thông thống quật vào, Chaeyoung cảm thấy kì lạ, nhưng bù lại cũng cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng.
Em đã trải qua vài lần kiểm tra sau cuộc phẫu thuật, y tá đưa ra tấm ảnh của Lisa và cẩn trọng quan sát điện tim của Chaeyoung, quả nhiên không có gì thay đổi, Chaeyoung thản nhiên chớp mắt nhìn cô gái tóc đen nở nụ cười rực rỡ dưới ánh nắng. Em đặt tay lên ngực cảm nhận những nhịp tim đều đều cùng với hai buồng phổi hoạt động bình thường, không còn những cánh hoa chèn ép nặng nề trong đó nữa.
Chaeyoung rời bệnh viện một mình, Sooyoung từ đầu hứa sẽ đón nhưng lại có việc gia đình đột xuất. Em bước lên xe bus, lấy điện thoại cùng tai nghe ra, sáng sớm trời có chút âm u. Cho tới khi chiếc xe bus tiến vào trong trung tâm thành phố thì mặt trời đã hoàn toàn ló rạng, ánh nắng trong veo xuyên qua bầu không gian lạnh lẽo, rơi trên gò má ửng hồng của Chaeyoung. Giai điệu trong cặp tai nghe du dương vang lên.
"Đáy đại dương thăm thẳm màu xanh
Phong cảnh núi non xa diễm lệ
Là khoảng cách hai ta chẳng thể với tới."*
...
Lisa tới trường sau khi đã bị giáo viên chủ nhiệm khoa nhắn tin cảnh báo học tập vì đã nghỉ quá số buổi cho phép. Cô không muốn đi học, khi mà giờ đây bên cạnh chẳng còn lí do gì để thức dậy mỗi ngày nữa.
Cô bước vào lớp, khung cảnh đầu tiên đập vào đôi mắt là một mái tóc khác màu so với lần cuối cô nhìn thấy. Em quay mặt ra và nhìn thấy cô, Lisa so vai lại, bỗng dưng cảm thấy tim hẫng một nhịp. Chaeyoung nheo mắt mỉm cười, đưa tay lên vẫy chào cô rồi bình thản quay sang tiếp tục trò chuyện cùng Sooyoung.
Lisa ngẩn ra một lúc, mơ hồ nhìn thấy những cánh hoa xanh rơi xuống từ bên ngoài cửa sổ, nhạt màu dần như màu tóc của Chaeyoung, sau đó dứt khoát tan biến trong không trung, bỏ lại cô vẫn mãi đứng ngẩn ngơ, chẳng biết rốt cuộc mình đang tìm kiếm điều gì.
Tất cả dường như chỉ là một giấc mơ, nào đâu có cuộc cãi vã trong hành lang hơn một tuần trước, đâu nào có câu chuyện trái ngang Chaeyoung đem lòng yêu Lisa? Lisa quay về nơi hành lang, vệt máu đỏ cùng những cánh hoa xanh đã được lau sạch sẽ. Chẳng còn bất kì bằng chứng nào cho cuộc tình đơn phương méo mó đó nữa. Lisa thò tay vào trong túi áo và tìm thấy chiếc nhẫn bạc, một mình nó chẳng đủ chứng minh lên được điều gì, bởi ngay từ đầu nó vốn đã thuộc về cô.
Lisa chớp mắt kiếm tìm những mảnh vụn trong quá khứ, bắt gặp một tòa thành hoang sơ đổ nát. Vậy rốt cuộc, đây là mơ hay thực?
Chẳng có gì minh chứng cho việc Park Chaeyoung đã từng yêu Lalisa Manoban nữa. Y hệt như những đóa hoa chóng nở rồi lại tàn, những nụ hoa mới sẽ lại nở lên, một ngày mới sẽ lại tới, chuyện tình tan thành cát bụi và sẽ chìm sâu vào quá khứ.
Giờ đây, người duy nhất còn nhớ về mối tình đó, lại chỉ có một mình Lisa mà thôi.
Đáng lẽ ra cô mới phải là người nên cảm thấy nhẹ nhõm, vậy mà nơi trái tim này lại càng chỉ thấy trĩu nặng.
BẠN ĐANG ĐỌC
xin đừng quên em;;chaelisa
Fanfic;;"Chaeyoung, tôi làm được rồi, tôi đã không quên em." [hanahaki] 070821-290921.