🌺Chương 1: Trở về năm 16 tuổi

872 43 0
                                    

Editor: Bèo

"Tí tách..."

Tiếng mưa dần vang lên trong không khí, giọt mưa đáp xuống ao nước trong vắt ngoài sân. Những đợt sóng lăn tăn gợn lên trên mặt nước, lá sen trên đó bị những hạt mưa xối xuống, khẽ rung rinh lay động.

Cơn mưa ngày càng lớn, ban đầu nó chỉ lách tách từng giọt sau đó biến thành một trận ào ạt đổ xuống, tất cả thay đổi chỉ trong giây lát.

Dưới mái hiên có người đang hạ giọng nói chuyện rất nhỏ, thỉnh thoảng có tiếng bước chân người qua lại rất nhẹ nhàng nhưng những tiếng "lạch cạch" đáp trên sàn gỗ vẫn không ngừng vang lên theo những bước chân ấy.

Trong phòng ngủ, có một cô nương dung mạo xinh đẹp đang nằm trên giường, trên trán nàng có đắp một chiếc khăn ẩm, mi tâm hơi nhăn lại. Sắc mặt nàng không được tốt lắm, khuôn mặt trắng nõn sốt cao không dứt dần chuyển sang màu đỏ.

Bên cạnh còn có hai nam tử vóc dáng cao lớn quay lưng về phía nàng đang thấp giọng nói gì đó, đôi mày cau lại, hai chữ 'lo âu' viết đầy trên khuôn mặt.

Ngoài cửa có tiếng bước chân truyền đến, tiếng của quản gia Phùng Trục vang lên: "An đại phu, nhanh, mời vào trong".

Hai nam tử cùng lúc nhìn ra cửa. Người được Phùng Trục mời vào là An Dụ Thần - An đại phu, người được mệnh danh sánh ngang với Hoa Đà, tên tuổi nức tiếng ở kinh thành.

An Dụ Thần vừa qua năm mươi tuổi, có thể diệu thủ hồi xuân*. Ông ta từng xem bệnh cho Tiên hoàng và Thái hậu cũng như nhận được sự trọng vọng của cả nước Chiêu. An Dụ Thần còn được đích thân Tiên hoàng ban cho phủ đệ với tấm biển "Hồi Xuân Đường".

*Diệu thủ hồi xuân: ý chỉ bàn tay vàng, thần y, chữa được bách bệnh.

Nha hoàn Thanh La kéo màn giường xuống để ngăn cách vị cô nương đang nằm trên giường với những người đang nói chuyện bên ngoài.

Phùng Trục giới thiệu: "An đại phu, đây là nhị thiếu gia Mộc Tuân Dương và tam thiếu gia Mộc Liễm Vũ của Mộc phủ chúng tôi".

An Dụ Thần chắp tay hành lễ: "Bái kiến Mộc nhị thiếu gia, Mộc tam thiếu gia".

Mộc Tuân Dương đỡ lấy tay ông ta: "Mộc đại phu khách sáo rồi, ngài đức cao vọng trọng, sao có thể hành lễ với vãn bối như chúng ta".

Mộc Liễm Vũ khẽ gật đầu, lại nói: "An đại phu, tiểu muội nhà ta sốt cao không dứt ba ngày rồi, đã mời mấy vị đại phu, uống biết bao loại thuốc cũng không có tác dụng. Mong ngài giúp đỡ xem muội ấy rốt cuộc bị làm sao".

Mộc Tuân Dương quay đầu ra hiệu với Thanh La, nàng nha hoàn ngay lập tức hiểu ý cầm bàn tay của cô nương nằm bên trong thò ra ngoài rồi cẩn thận đặt lên miếng đệm bắt mạch, sau đó đặt một chiếc khăn lụa mỏng lên cổ tay nàng.

An Dụ Thần bước qua đưa tay nhẹ nhàng đặt lên cổ tay của nàng, chuẩn bị bắt mạch.

Mộc Tuân Dương và Mộc Liễm Vũ căng thẳng nhìn ông ta.

An Dụ Thần cau mày, bỗng chốc không khí trong phòng càng căng thẳng hơn. Không ai dám lên tiếng cắt ngang, tất cả đều mong ngóng chờ đợi kết quả.

[Edit] Thái Tử Phi Chủ Động Như Vậy | Tiểu Bình La YNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ