🌺Chương 16: Chiêu này của huynh đủ độc rồi đấy

194 12 0
                                    

Editor: Bèo

Nơi ở của Mộc Vân Thiên.

Cơn gió thoảng qua khiến lá cây trong tiểu viện lung lay tạo ra những âm thanh xào xạc. Thời tiết dễ chịu, cá vàng dưới hồ nước vui vẻ tung tăng, thỉnh thoảng chúng lại nhảy khỏi mặt nước rồi lại quẫy đuôi lao xuống nước tạo thành những tiếng 'bùm' 'tõm' nghe rất vui tai.

Lúc La Ưng bước vào phòng, Mộc Vân Thiên vẫn ngồi bên cửa sổ. Trên bàn của hắn bày mấy món điểm tâm đều là những thứ mà Mộc Vân Chi thích ăn. Ấm trà trên bàn vẫn còn nóng tỏa ra những luồng khí nghi ngút.

Hắn nhìn về phía cửa tiểu viện rất lâu nhưng ngoại trừ La Ưng thì vẫn không thấy ai bước vào.

La Ưng bước nhanh nhẹn đến trước mặt Mộc Vân Thiên, chắp tay hành lễ: "Thiếu gia".

"Chi Chi đâu?"

Hắn khẽ nhếch miệng, ngón tay phải gõ nhẹ lên tay nắm của xe lăn.

"Thiếu gia, tiểu thư... tiểu thư sẽ không đến".

Bỗng chốc Mộc Vân Thiên bấu chặt vào xe lăn, ánh mắt nhìn La Ưng rất lạnh lùng.

La Ưng lập tức cúi gằm đầu xuống: "Sau giờ nghỉ trưa, Thái tử và tiểu thư có nói chuyện gì đó rồi tiểu thư khóc một trận, hai mắt sưng húp. Sau đó tiểu thư trở về phòng nghỉ ngơi rồi ạ".

Mộc Vân Thiên nhíu mày. Khóc ư?

"Còn nữa, phu nhân có nói nếu thiếu gia không có gì đáng ngại thì bữa tối nay mời ngài đến ăn cùng bọn họ. Đêm nay Thái tử sẽ ngủ lại Mộc phủ, ngài cũng không thể không gặp. Chuyện này không hợp phép tắc".

Mộc Vân Thiên nhắm mắt, đôi mày nhíu chặt, bộ dáng mệt mỏi dựa vào xe lăn.

Hắn đưa tay lên day ấn đường: "Đã biết".

La Ưng chắp tay hành lễ một lần nữa rồi lặng lẽ ra khỏi phòng.

Mộc Vân Thiên mở mắt ra, lông mày sắc nét, diện mạo tuấn tú. Ánh mắt chan chứa những thứ cảm xúc phức tạp vẫn hướng về phía cửa viện tựa như đang chờ ai đến.

Tiếp sau đó, tất cả những cảm xúc tích tụ đều biến thành một tiếng thở dài nhẹ nhàng nhưng lại nghe được rất rõ ràng trong không gian tĩnh mịch.

Bữa tối.

Mộc Vân Thiên ngồi xe lăn đến dự. Hắn vừa đến đã thấy Mộc Vân Chi đang nói gì đó với Tần Kiêu, mặt mày tươi cười hớn hở có vẻ rất thân thiết, hoàn toàn không có vẻ gì là chiều này nàng đã cãi nhau với Tần Kiêu.

Hắn mím môi, lông mày hơi nhíu lại, là hắn hiểu sai lý do Mộc Vân Chi khóc hay sao?

Mộc Vân Chi thấy người đến thì vội vàng đứng dậy đi tới trước mặt hắn: "Đại ca".

Mộc Vân Thiên ổn định tinh thần rồi nở nụ cười với nàng: "Chi Chi".

"Đại ca, nghe nói sức khỏe của huynh không tốt, giờ đã thấy đỡ hơn chút nào chưa? Đại phu xem bệnh cho huynh xong nói thế nào?"

Mộc Vân Thiên cười nói: "Tiểu nha đầu muội ấy, nếu thực sự lo lắng cho sức khỏe của đại ca thì sao nghỉ trưa xong không đến thăm? Bây giờ mới hỏi e là hơi chậm rồi đấy".

[Edit] Thái Tử Phi Chủ Động Như Vậy | Tiểu Bình La YNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ