14. Winter Fall // Khói loang nhòe lệ.

264 20 13
                                    

"Buddy, you're an old man, poor man
Pleading with your eyes, gonna get you some peace someday."

Sân khấu We will rock you của Queen ở Montreal vào năm 1981.

Quần short trắng và ngực trần, khăn bông vắt hờ một bên vai, màu đỏ từ khăn turban buộc trên cổ và cả băng đeo cổ tay thể thao. Freddie Mercury trên sân khấu vẫn luôn trông như một con người tự do nhất trên cõi đời này.

Đến một thời khắc tôi từng nghĩ rằng, có lẽ sẽ tồn tại một con người, kể cả dù lúc chỉ có một mình cũng chẳng thể tự do bằng ông khi ở trước sân khấu hàng trăm triệu người.

Tôi có thể đứng trước vạn kẻ khác.

Chỉ không muốn quay trở lại với bản thân mình.

Mấy suy nghĩ kỳ lạ. Hẳn rồi.

Tôi tự lẩm nhẩm lại lời bài hát. Ông bạn già nua và khốn khổ. Đôi mắt ông như van xin, rồi một ngày nào đó ông sẽ được yên bình.

Lâm Mặc ngẩng nhìn tôi.

Em trẻ tuổi và giàu có. Mắt em luôn như có lửa. Anh không chắc em đang nghĩ về cái gì. Nhưng yên bình đều sẽ đến với chúng ta vào một ngày nào đó thôi.

Haha, "someday"?

Tôi tự hỏi liệu cái một ngày nào đó bao giờ mới đến.

Tôi có tha thiết không? Chừng như chỉ một nửa.

Mika nói rằng muốn có một bản tình ca. Nghĩ về người em yêu nhất và viết gì đi. Mà nếu không có người em yêu nhất, vậy viết về người em muốn giết nhất ấy. Đều giống nhau cả.

Vũ Hằng đứng trước màn hình vô tuyến, bật cười bảo rằng, Hashizume Mika, cứ nghĩ như thế đi, rồi em sẽ trở thành người cho đến chết vẫn cô độc một mình mất thôi. Nhưng không sao, mỗi ngày anh sẽ đến đưa cơm cho em. Anh sẽ nuôi em cả đời vậy nhé.

Vũ Hằng à, em Mặc cũng muốn nữa.

Lâm Mặc, Hạo Vũ, hai đứa trẻ tuổi, hai đứa đi tìm tình yêu đi.

Già rồi thì không thể tìm nữa hả?

Ừ, không tìm được. Không thể tìm được nữa đâu.

Chà, vậy đây là quan niệm tình yêu của một người suốt ngày viết mấy bản tình ca anh sẽ yêu em suốt hàng trăm triệu năm đấy hả? Tình yêu của đời anh. Ánh sáng của đời anh. Nàng Ophelia của đời anh.

Dám ví người yêu tương lai với nàng Ophelia luôn. Vũ Hằng, không tìm được tình yêu có khi lại là chuyện tốt cho anh đấy.

"Nếu có tới, cũng chỉ là tới trong khoảnh khắc."

Giọng hát từ vô tuyến cắt ngang buổi nói chuyện của chúng tôi.

Giọng ca của Châu Kha Vũ.

Khi tiếng guitar điện vang lên, và máy quay quay đến gương mặt của Trương Gia Nguyên, Lâm Mặc rời mắt khỏi màn hình, đi đến cửa sổ châm thuốc hút.

Solanin. Solanin.

Tôi thầm nhủ cái tên đó trong đầu mình.

Góc nhìn nghiêng từ khuôn mặt Lâm Mặc chìm trong ánh đèn vàng.

Phong Cảnh Nguyên Lâm | Người cười, để em vui.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ