"Để yên đi nào!"
Hạo Thạc đang ngồi vật lộn với linh thú của hắn sau khi quay trở về phòng,nó tựa như là đang tức giận khi thấy cậu phớt lờ ý kiến của mình,liền gây khó dễ không cho cậu chữa trị nốt cái chân bị gãy,thành ra Hạo Thạc đã ngồi vật lộn với một linh thú to còn chưa bằng cổ tay mình được một lúc.
"Sao ngươi cứng đầu vậy!"
Cậu mất kiên nhẫn chuẩn bị nhấc nó lên thì bỗng nhiên Song Long nằm vật xuống đất,lăn qua lặn lại tựa như đang quằn quại,không ngừng kêu lên những tiếng kêu thống thiết.
"Song Long!! Ngươi sao vậy??"
Hạo Thạc trong chốc lát bị cả kinh,không biết phải làm sao. Song Long hết cuộn người lại rồi lại duỗi thẳng ra,động tác vô cùng dứt khoát. Trong lúc hoảng loạn cậu nhìn thấy trên cổ nó dần xuất hiện những vết ngón tay đỏ thậm,in sâu vào từng nhịp thở,linh tính mách bảo Doãn Kỳ đang có chuyện chẳng lành,Hạo Thạc chợt nhớ đến cảm giác lạnh dọc sống lưng giống như đang có người theo dõi tại phòng của Bất Dạ Lạc Thiên. Rất nhanh chóng cậu đã cầm Song Long lên dấu vào vạt áo rồi chạy sang căn phòng cách mình một trượng.
"Doãn Kỳ!"
Ngay khi vừa đến cửa cậu đã thấy hắn nằm quằn quại ở dưới đất,vòm ngực phập phồng lên xuống liên tục. Hạo Thạc lao đến ngồi rạp xuống bên cạnh hắn,trên cổ Doãn Kỳ xuất hiện những vết giống y hệt của Song Long,nhìn lâu nữa thì phát hiện đây chính là dấu vết của việc bóp cổ gây ra.
"Doãn Kỳ nói ta nghe đã có chuyện gì?"
Trái lại với mong đợi của cậu hắn liên tục đẩy cậu ra hướng cửa,từng nhịp đẩy là từng ngụm khí lớn được hắn nuốt vào.
"Hạo..Thạc..chạy đi!"
"Cái gì?"
Hạo Thạc còn đang ngơ ngác không hiểu chuyện thì từ đằng sau một lực lớn đã tiến tới,dùng tay bóp lấy cổ của cậu mà nhấc lên. Đường thở bị chặn một cách bất ngờ khiến Hạo Thạc có vài điểm choáng váng nhưng tầm nhìn vẫn chưa bị hạn chế,đủ để biết người đứng trước mặt là Đại Lạc Thiên.
"Đúng là dấu đầu hở đuôi. Doãn Kỳ...Song Long của ngươi chẳng phải là đang ở chỗ Hạo Thạc hay sao? Sao lại bảo không biết? Thôi thì một mũi tên trúng hai đích."
Y quay lại nhìn gương mặt đỏ ửng của cậu,bàn tay yếu ớt cố gắng đẩy thứ đang chặn cổ họng của mình ra.
"Hạo Thạc. Song Long đang ở đâu?"
"Ta..không..biết..!"
Y nghe thấy câu trả lời không như mong đợi liền không ngần ngại mà dùng lực bóp chặt hơn. Hạo Thạc nhăn mặt lại,hai chân vô lực giãy giụa trong không trung.
"Dừng tay!"
Doãn Kỳ vừa bình thường trở lại đã hét lớn lên,thu hút mọi sự chú ý của y.
"Ồ? Ngươi có gì muốn nói sao? Tên phản tặc?"
"Ta thực sự không biết linh thú của mình đang ở đâu. Và cả em ấy cũng vậy. Em ấy chỉ đến vì ta đã gọi trong tiềm thức mà thôi. Nên xin ngươi...hãy thả em ấy ra."
"Quả là một hành động nghĩa hiệp nhưng tiếc là.." Y đang nói bỗng dưng ngừng lại,nhìn về phía Hạo Thạc mặt đã tím tái rồi lại nhìn về hắn,nở một nụ cười không rõ chủ đích. Cuối cùng không nhân nhượng mà vất Hạo Thạc thẳng về phía bức tường gần đó,khiến nó đổ sập xuống từng viên gạch một nằm chất đống lên người cậu.
"Hạo Thạc!!"
Doãn Kỳ cả kinh hét lớn lên một tiếng,từ trong lớp bụi đang bay mập mờ hắn nhìn thấy gương mặt với đôi mắt nhắm nghiền của cậu.
"Tiếc là...Doãn Kỳ..Hạo Thạc mới chính là con mồi béo bở của ta..còn ngươi..chỉ là cái bẫy cũ kĩ mà thôi..."
Trước khi hắn kịp tấn công thì y đã nhanh hơn một bước,mở cánh cổng nằm ở ngay phía sau lưng hắn không nhanh không chậm một lực đẩy hắn vào trong.
BẠN ĐANG ĐỌC
HỌA (YOONSEOK/SOPE)(HE/HOÀN)
Fanfic- Tôi ghét anh! - Em yêu tôi mà. Hãy chấp nhận điều đó đi. Từng nhịp thở của em đã và đang thấm đẫm chữ "tình". Thể loại: Cổ trang. Ngoài kia không biết thế giới yêu nhau kiểu gì? Chứ hai người này thì nắm đầu nắm cổ nhau nhiều lắm, ở đâu thì không...