"Ta hỏi lại lần cuối cùng. Song Long đang ở đâu?"
"Ta...không..biết!"
"Ta đồng ý là đồng vợ đồng chồng tát biển Đông cũng cạn..nhưng như thế này .Hạo Thạc à.."
Cậu đang bị trói ở trong ngục,bóng lưng thấp thoáng đằng sau khung sắt,từng hơi thở nặng nề như thể được vớt lên từ trong không khí. Từ lòng bàn tay y xuất hiện một tia ánh vàng hướng thẳng về phía cậu. Ngay lập tức tròng mắt của Hạo Thạc chở nên trắng dã,từng đường gân trên cổ nổi lên thành những rãnh to nhỏ,khuôn miệng mở to hết cỡ nhưng lại chẳng thể thốt thành tiếng,gương mặt cúi gằm xuống đất,loang loáng những vệt từ nước mắt của cậu.
"T.a....thực...sự..không..biết..!"
"Đủ rồi. Chúng ta cần cậu ta sống. Dù gì Song Long cũng không thể ở quá xa khi Doãn Kỳ đang ở Nam Quốc."
Trong cơn mê Hạo Thạc nghe thấy tiếng của một người hoàn toàn xa lạ nói vọng vào trong,ánh mắt mơ hồ chỉ có thể nhìn thấy chân người nọ rồi lịm đi.
"Ái chà chà nhìn xem ta đào được gì này! Một tên phản tặc bị vứt bỏ."
Khi hắn tỉnh dậy đã thấy mình đang nằm ở trong một căn phòng xa lạ,trần nhà lại được làm bằng thạch cao,thoạt nhìn chủ nhân của căn nhà không phải thuộc dạng nghèo nàn.
"Tỉnh rồi à?"
Dưới chân giường bỗng phát ra tiếng nói chuyện,thu hút sự chú ý của hắn. Doãn Kỳ cố gắng để nhìn xuống phía dưới nhưng cả người lại như vô lực không thể cử động.
"Phải qua một lúc ngươi mới có thể cử động bình thường trở lại. Mà nghĩ cũng lạ,tên kia đánh ngươi ra nông nỗi này. Nhìn linh thú của Hạo Thạc bị làm ra đến mức này cũng đủ hiểu."
Nghe đến đây hắn lập tức bật người dậy,hai mắt hiện rõ lên vẻ lo lắng hằn lên trên gương mặt vốn lạnh tanh,mất kiên nhẫn mà quay đầu về phía người phía cuối chân giường để rồi lại bị một trận cả kinh làm cho choáng váng. Nam Tuấn đang ngồi ở dưới giường nhìn hắn cười cười,y thế mà lại vẫn bình an vô sự thậm chí còn được sống trong nhung lụa,hưởng một cuộc sống nhàn hạ,xa hoa. Bên cạnh y là Thạc Trân,nhìn đến đây thôi hắn cũng đủ hiểu sự việc đã diễn ra như thế nào.
"Ngươi nói vậy là có ý gì?"
Nam Tuấn không nói gì chỉ nhìn về phía cánh cửa vẫn luôn được mở toang,Song Long từ bên ngoài đi vào nhưng nó lại đang đi lùi,quay lưng về phía hắn miệng thì kéo một tấm khăn bông trắng. Doãn Kỳ nhăn mày,cho đến khi nhìn thấy thứ nằm lấp ló ở trên lớp khăn mỏng mới hoảng hốt lao xuống,hai chân lại như vô lực mà khụy xuống.
"Cẩn thận! Cứ từ từ,không cần phải vội."
Nam Tuấn đỡ hắn ngồi lại trên giường,tiến tới chỗ Song Long mà đỡ lấy tấm khăn bông,nhẹ nhàng như sợ làm vỡ món bảo vật đặt vào trong lòng bàn tay hắn. Trong lớp khăn xuất hiện một bộ lông màu vàng nâu óng ả hệt như lá mùa thu,cả cơ thể khẽ chuyển động đều đều lên xuống theo từng nhịp thở,hai mắt nhắm nghiền chẳng buồn quan tâm sự việc bên ngoài. Nó chỉ nhỏ vỏn vẹn bằng một nắm tay của hắn,nhỏ đến mức khiến người khác phải dâng lên một loại cảm giác muốn được bảo vệ,muốn được bao bọc.
"Chuyện này..."
"Ta cũng chưa thể tìm ra nguyên nhân vì sao. Nhưng rõ ràng linh thú của Hạo Thạc có khả năng thay đổi hình dạng. Điều này hoàn toàn bị cấm trong sử thi. Doãn Kỳ ngươi biết đúng không?"
"Ta..không biết...Em ấy chưa từng nói cho ta nghe điều này.."
Hắn lặng nhìn con sóc đang nằm gọn gàng trong lòng,bàn tay không tự chủ khẽ vuốt vuốt bộ lông óng ả.
"Cẩn thận! Khi Song Long đem nó đến lục phủ ngũ tạng của nó đều đã hỏng hết,ta phải mất một ngày một đêm mới có thể khiến tình trạng của nó đỡ hơn một chút. Ngươi đừng có mà làm hỏng công sức của ta!"
"Song Long đem nó đến?"
"Đúng vậy. Sau khi ta tìm thấy ngươi ở vách núi đằng sau thì Song Long cũng xuất hiện cùng với linh thú của Hạo Thạc chỉ cách một khoảng thời gian ngắn."
Nghe vậy hắn nhìn xuống phía bên cạnh,nhẹ xoa đầu Song Long,ậm ừ nói hai tiếng: "Cảm ơn."
"Nói thật thì ta cũng không có thích ngươi cho lắm. Nhưng chúng ta đang có một kẻ thù chung nên suy cho cùng ta nghĩ ta và ngươi nên gạt ân oán cá nhân đi để có thể đánh hạ cha ngươi..cứu cả Hạo Thạc ra ngoài.."
"Đã biết!"
BẠN ĐANG ĐỌC
HỌA (YOONSEOK/SOPE)(HE/HOÀN)
Fanfiction- Tôi ghét anh! - Em yêu tôi mà. Hãy chấp nhận điều đó đi. Từng nhịp thở của em đã và đang thấm đẫm chữ "tình". Thể loại: Cổ trang. Ngoài kia không biết thế giới yêu nhau kiểu gì? Chứ hai người này thì nắm đầu nắm cổ nhau nhiều lắm, ở đâu thì không...