Ban đêm cảnh vật vắng lặng như tờ,hắn đã ở Nam Quốc được quãng hai ngày nhưng lại cảm tưởng như mình đã ở đây rất là lâu. Vật trong lòng khẽ cử động,thu hút sự chú ý của hắn. "Sao vậy? Khó chịu à?" Doãn Kỳ hướng chú sóc nhỏ trong lòng mà nói chuyện,linh thú của cậu cũng đã ở đây cùng hắn chữa trị,thân thể của cả hai cũng đã khá hơn nhưng thi thoảng có một lúc linh thú của Hạo Thạc có nhịp thở đứt quãng như thể không thể hô hấp.
"Em khó chịu à?" Doãn Kỳ mất kiên nhẫn sờ sờ lông của Hạ Nguyệt,lo lắng gặng hỏi nhưng thứ trong lòng lại không có biểu hiện gì đáng nói,chỉ im lặng dùng đôi mắt bé tẹo trong vắt như nước mà nhìn hắn. Sóc nhỏ nhướn người lên chạm nhẹ mũi mình lên môi hắn cảm giác giống như là đang an ủi.
"Ta biết rồi. Ta cũng nhớ em." Doãn Kỳ dùng tay vuốt vuốt từ đầu xuống dưới lưng của nó,giống như những gì mà hắn đã từng làm với cậu trước khi cơn bão này đến. Hạ Nguyệt có ý thoát ra khỏi vòng tay ấm áp của hắn,một mạch leo lên trên vai,dừng lại một chút rồi chui vào phần cổ áo gần bả vai. Giữa tiết trời cuối đông lạnh buốt,thân nhiệt của Hạ Nguyệt lại như có như không,khó lắm hắn mới có thể biết được nó đang nằm yên vị ở trên vai mình ngủ một giấc thật ngon.
"Ngày mai?"
"Ngày mai!"
Nam Tuấn tiến đến gần ngồi xuống cạnh hắn,ánh mắt hơi đánh nhẹ sang phía linh thú của Hạo Thạc đang nằm,hắn và y bây giờ đã gần như xóa bỏ mọi hiềm khích cá nhân nhưng đâu đó vẫn còn một chút mà không tiện nói ra. Y chỉ cần nói đúng hai từ hắn cũng đã hiểu ra,lời nói đáp lại cũng chỉ ngắn vỏn vẹn vài lời tương tự.
"Ngươi biết đấy...ngày mai..lành ít dữ nhiều.."
"Ta vẫn mặc kệ..chỉ cần cứu được em ấy."
Nam Tuấn liếc nhìn linh thú của Hạo Thạc đang nằm ngủ,xoay người một cái liền rơi xuống,hai người bọn họ thoáng giật mình,Doãn Kỳ liền lập tức giơ tay ra đỡ nhưng đồng thời y cũng vậy. Nam Tuấn mất tự nhiên hắng giọng một cái,nhanh chóng thu tay về. Hắn biết y vẫn còn để ý đến Hạo Thạc,chỉ là có hắn ở đây nên y không thể làm gì quá chớn. Tốt nhất nên là như vậy.
Nam Tuấn mất kiên nhẫn giục hắn đi nghỉ chứ cứ thức như vậy thì có khi hắn sẽ tự hại chết mình trước lúc đến được Đế Đô. Y đứng ở ngoài cửa một lúc lâu,cảm chừng như hai chân đã mỏi nhừ thì mới bắt đầu nghe thấy tiếng thở đều đều phát ra. Y nhẹ nhàng dùng linh lực của mình từ dưới chân bắt đầu trở nên mờ ảo tựa như có sương che phủ,một dòng khói nhỏ màu trắng len lỏi qua khe cửa để vào trong,tiến sát đến giường. Đây chính là khả năng của y,rất thích hợp để đi đánh trận.
Chớp mắt một cái Nam Tuấn đã hiện nguyên hình,lặng lẽ đứng nhìn con sóc nhỏ đang nằm ngủ trên ngực Doãn Kỳ. Do dự một chút y mới cầm lấy linh thú của Hạo Thạc rồi mang đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
HỌA (YOONSEOK/SOPE)(HE/HOÀN)
Fanfiction- Tôi ghét anh! - Em yêu tôi mà. Hãy chấp nhận điều đó đi. Từng nhịp thở của em đã và đang thấm đẫm chữ "tình". Thể loại: Cổ trang. Ngoài kia không biết thế giới yêu nhau kiểu gì? Chứ hai người này thì nắm đầu nắm cổ nhau nhiều lắm, ở đâu thì không...