"Ngươi! Để yên đừng cử động nữa!"
Nam Tuấn đang khó khăn nói trắng ra chính là chật vật,e dè không dám động tay động chân với con sóc nhỏ đang nằm trên tay. Thú thật y cũng chả biết mình cầm nó ra đây để làm gì nữa,trong phút giây ấy y đơn giản chỉ là muốn ngắm nhìn Hạ Nguyệt thêm một chút,chỉ là thêm một chút thôi.
Bàn tay của y nhẹ nhàng vuốt ve linh thú của Hạo Thạc từng chút một nhưng rất nhanh chóng y đã nhận ra dường như nó đang bài xích mọi hành động của mình,khó chịu mà ngọ nguậy trong lòng.
"Yên lặng cho ta sờ một chút. Rồi ta sẽ cho ngươi về với Doãn Kỳ."
Họa Nguyệt nghe thấy vậy liền im lặng để yên cho Nam Tuấn vuốt ve bộ lông mềm mịn như lụa của mình,y vừa xoa vừa khó chịu khi thấy Hạo Thạc đã để ý đến hắn quá nhiều,buột miệng hỏi:
"Hạo Thạc ngươi nhớ hắn không?"
Họa Nguyệt chốc chốc ngẩng đầu dậy,nhìn chằm chằm về phía y gật đầu một cái.
"Bất Dạ Lạc Thiên..ông ta..có đối xử quá tàn ác với ngươi không? Chính bản thân ngươi cũng biết ông ta đang làm gì đúng chứ? Những trận khó thở với cảm giác như gân cốt ở trong cơ thể đang bị rút sạch..Ngươi..đều không nói cho hắn biết..cứ tự mình chịu đựng như vậy...có khó khăn quá không?"
Họa Nguyệt không nói gì chỉ nhìn về phía xa xăm nhưng ánh mắt lại toát lên rất nhiều đau khổ. Cậu thực sự đã phải chịu đựng quá nhiều nhưng Doãn Kỳ lại không hề hay biết. Phần vì cậu không muốn hắn nhìn thấy mình như vậy,phần cũng vì hắn không thể được biết.
Hạo Thạc ngồi dựa lưng vào tường,con ngươi từ màu nâu trà đã chuyển sang màu xám xịt chẳng thể nhìn rõ. Cậu đã ở trong ngục được quá tuần,toàn thân rướm máu,y phục rách nát bụi bặm không khác gì kẻ ăn mày. Hạo Thạc giơ tay mình lên xem xét một hồi rồi tự cảm thấy mình đáng thương. Tại sao cậu lại phải chịu hoàn cảnh như thế này? Cậu nhớ Doãn Kỳ...nhớ hắn..nhớ hắn rất nhiều..biết sẽ phải chịu đựng tình cảnh như thế này thì đã sớm chấp nhận hắn..
Hạo Thạc thất thần ngồi ở bên trong,gương mặt khát khao có được tự do nhìn về phía cửa sổ. Ánh sáng từ bên ngoài hắt vào không đủ sáng chỉ đủ để le lói dưới chân.
Tiếng dây xích va chạm vào nhau,tạo nên âm thanh "leng keng" sau song sắt. Hắn ta đã phong ấn toàn bộ linh lực của cậu,khiến Hạo Thạc bây giờ không khác gì người bình thường quá là bao. Cậu khẽ rướn người nhìn qua khung cửa sổ nhỏ,bầu trời đêm nay thật lạnh lẽo và cô đơn. Từng đốm sáng nhỏ cứ như ngọn lửa đang âm ỉ cháy,chỉ trực chờ đến tháng ngày lụi tàn của mình.Hạo Thạc bất giác nhớ lại những tháng ngày được ở bên cạnh hắn,được hắn cưng sủng,đêm đêm nằm trong lòng mà thủ thỉ.
Cậu muốn quay trở lại..những ngày xưa cũ.
P/s: Đây là những nỗ lực đăng truyện cuối cùng của mình :)))
BẠN ĐANG ĐỌC
HỌA (YOONSEOK/SOPE)(HE/HOÀN)
Fanfic- Tôi ghét anh! - Em yêu tôi mà. Hãy chấp nhận điều đó đi. Từng nhịp thở của em đã và đang thấm đẫm chữ "tình". Thể loại: Cổ trang. Ngoài kia không biết thế giới yêu nhau kiểu gì? Chứ hai người này thì nắm đầu nắm cổ nhau nhiều lắm, ở đâu thì không...