2. Nếu như không hối hận

1.3K 149 6
                                    


La Tại Dân cảm thấy Lý Đế Nỗ có chút thay đổi. Khi còn ở Bình Xuyên, cậu thường tưởng tượng ra dáng vẻ Lý Đế Nỗ khi lớn lên, nếu tháo xuống cặp kính kia, sẽ lộ ra nào lông mi xinh đẹp, nào nốt ruồi lệ quyến rũ, xương cốt cũng sẽ cao dần theo năm tháng. Lý Đế Nỗ sẽ lớn lên hệt như một cái cây tươi tốt, thành một chàng trai thanh tao. Giữa đám đông người xa lạ thoắc cái có thể nhìn ra ngay chàng trai ấy.

Khoảng khắc gặp lại Lý Đế Nỗ, hắn lớn lên đẹp đẽ như những gì cậu tưởng tượng nhưng toàn thân lại ít một chút không khí quen thuộc. Vóc dáng quả thật phát triển cao ráo như một cái cây. Ở Bắc Cao thường xuyên đụng phải Lý Đế Nỗ, La Tại Dân sẽ vẫn như vậy, vẫn đứng đằng xa nhìn Lý Đế Nỗ. Tĩnh mịch. Đẹp mắt. Như khối thủy tinh xám.

Bắc Cao xếp tất cả học sinh đến từ trường trung học thị trấn vào một lớp, giáo viên chủ nhiệm luôn nhìn họ với ánh mắt đầy kinh thường, cầm gậy dạy trên tay. "Các em phải trân trọng cơ hội khó giành được này." Giáo viên chủ nhiệm luôn lạnh nhạt lặp đi lặp lại những lời kia, thịt trên mặt cũng sẽ rung rinh theo mỗi lần khóe miệng cong.

Phòng học ở lầu 3. Từ chỗ ngồi của La Tại Dân có thể thấy bầu trời được chia thành từng mảng nhỏ bởi những ô cửa sổ, vuông vức và đồng đều y những viên kem tuyết trong tủ lạnh. Trong giờ nghỉ giữa các tiết học, các học sinh sẽ ùa ra từ cửa đối diện. Thỉnh thoảng, hiếm hoi, cậu mới có thể nhìn thấy hình bóng quen thuộc. Đây là bí mật mà La Tại Dân đã khám phá ra. Cậu cuộn lòng bàn tay mình giống chiếc ống nhòm cũng có chút giống ống ngắm của người bắn tỉa, vẫn một mực tia theo hình bóng kia cho đến tận điểm mù.

Chồng tương lai, La Tại Dân nói thầm trong lòng, vì sao không vui vậy? Những ngày này gặp lại Lý Đế Nỗ, La Tại Dân chưa bao giờ nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của hắn. Cười lên thật đẹp biết bao, La Tại Dân không khỏi thở dài.

Chàng trai tên Lưu Dương Dương là bạn cùng bàn với La Tại Dân. Hắn là một người rất hoạt bát, bình thường hay cùng La Tại Dân nói chuyện. Mỗi lần đều nhìn chằm chằm vào bảng tên người khác có vẻ khá bất lịch sự nên là La Tại Dân đã cố gắng hết sức để ghi nhớ mặt của hắn và tên của hắn. Vì vậy, khi tên kia chạy đến phấn khích hét lên "Tại Dân", cậu cũng có thể nằm trên bàn, vô cùng quen thuộc đáp lời "Chuyện gì vậy Dương Dương?" Lưu Dương Dương vừa đi đến bể bơi, theo những tin tức thăm dò, báo cáo rằng sẽ không có lớp học bơi sau 3:30 chiều thứ Năm.

"Tớ nói Bắc Cao đúng là phân biệt đối xử. Lớp chúng ta không có lớp học bơi, cũng không nói cho chúng ta biết được phép tham gia câu lạc bộ nào. Tớ thực sự muốn đi bơi. Đi với tớ đi Tại Dân. Xin cậu đó." Ba giờ có lớp Toán học chán ngắt, tên kia thì mặt nhăn, chắp tay lại nhìn khá đáng thương, La Tại Dân thở dài, được rồi.


Cũng không rõ là hối hận hay không hối hận.

Nghe được tiếng la hét thất thanh từ dãy tủ phía sau phòng thay đồ ở cửa, Lưu Dương Dương sợ hãi siết chặt cổ tay cậu bảo chúng ta đi nhanh đi. Lời dặn "Nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện", La Tại Dân biết rất rõ, nhưng vừa quay đầu lại, ngay cửa vang lên một câu nói đùa đâm thẳng vào tai như kim châm khiến bước chân cậu muốn rời đi cũng phải bất động.

𝐍𝐨𝐌𝐢𝐧 ❥𝐍𝐠𝐡𝐢̣𝐜𝐡 𝐥𝐲́ 𝐭𝐢̀𝐧𝐡 đ𝐚̂̀𝐮...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ