1.3

57 11 2
                                    

Lần tiếp theo mà Jimin đến quán là hai ngày sau. Anh đã chọn một thời điểm không thể nào tệ hơn, hoặc là tốt, tùy thuộc vào cách Jungkook nhìn nhận vấn đề. Bởi vì có một hàng dài người xếp hàng để chờ đợi order nước và chỉ có một mình Jungkook đứng đằng sau quầy nhận đơn.

Taehyung đã gọi điện vào sáng nay và báo rằng anh ấy bị bệnh, tệ hơn là không ai thế chỗ làm của anh ấy cả. Và Jungkook buộc phải làm ca này một mình. Việc làm mọi thứ một mình trong ca làm dường như là việc bận rộn nhất, nhưng Jungkook lại không giống như bị stress.

Jungkook không hề chú ý đến Jimin bởi vì anh ấy đang đứng đằng sau một người đàn ông to con, người cao hơn Jimin cả một cái đầu. Cho tới khi Jungkook đang pha chế đồ uống cho người khách hàng phía trước người đàn ông cao to ấy và cậu thoáng nhìn thấy Jimin. Điều đó đã khiến cậu suýt làm rơi đồ uống nóng trên tay với sự ngạc nhiên.

Well, có vẻ như quá trình vượt qua mối tình đơn phương này của Jungkook không được ổn lắm.

Chỉ khi người đàn ông to con thốt ra "một ly latte" với tông giọng khó chịu đến mức Jungkook phải cắn răng chịu đựng để không vô tình nói ra điều gì đó khiến cậu hối tiếc, và bất ngờ Jimin lại nở một nụ cười dịu dàng đến cậu như niềm an ủi. Đây chính là điều mà cậu cần sau những giờ làm việc mệt nhọc và cậu thấy cảm kích khi mà bằng một cách nào đó cậu có thể xem Jimin như một người bạn.

Ngay sau khi Jungkook đặt chiếc cốc lên quầy thì người đàn ông to lớn ấy chộp lấy ly nước và rời ngay sau đó. Nhưng mà sự chú ý của Jungkook nào có đặt lên người đàn ông xa lạ ấy. Thay vào đó, cậu nhìn Jimin, người đang nở một nụ cười còn rạng rỡ hơn ban nãy khi mà không còn ai đứng chắn giữa hai người họ.

"Jungkook ah," Jimin nói với giọng chất chứa đầy sự nhớ nhung, và chết tiệt, Jungkook đã sắp phớt lờ được chuyện cậu đang cố gắng dứt khỏi mối tình đơn phương của mình với Jimin.

"Jimin-hyung", cậu trả lời với một nụ cười và ngay lập tức di chuyển để pha chế ly cà phê theo đơn đặt của Jimin, một ly mocha latte. Cậu không hiểu tại sao Jimin chưa "ngủm" vì ngộ độc đường nữa. 

Cậu rắc những hạt cốm vị chocolate vào ly mocha thì nghe thấy tiếng rít sau lưng và khi quay lại, Jungkook liền thấy người đàn ông to con ấy đã trở lại và đẩy Jimin sang một bên.

"Đây không phải là một ly Cappuccino", hắn ta nhổ nước bọt làm Jungkook bất ngờ.

"Đó là bởi vì nó là một dạng của latte", cậu trả lời một cách chậm rãi. Người đàn ông mặt đỏ bừng và Jungkook lo rằng bản thân sẽ nhảy khỏi quầy và giết hắn chết bằng tay không.

"Tao không muốn một ly latte", hắn ta to tiếng, và nói một cách thật lòng thì tại sao tất cả những chuyện tồi tệ này luôn xảy ra với Jungkook nhỉ? Và nó lại còn xảy ra trước mặt Jimin. Như thể vũ trụ này không hề muốn Jungkook có một cuộc sống tốt.

"Có vẻ như tôi đã không hiểu ý của anh, tôi thật lòng xin lỗi," Jungkook nói với tone giọng điềm tĩnh và cậu cố gắng để không nổi giận bởi vì điều đó chẳng giúp ích được gì cả. Cậu không hề hiểu nhầm, nhưng có một điều mà cậu đã học được khi làm việc tại tiệm cà phê là trong bất kì trường hợp nào, khách hàng luôn đúng.

"Tốt nhất là mày nên xin lỗi tao", người đàn ông to tiếng.

Jungkook chỉ muốn bỏ đi. Đơn giản là bước đi ra khỏi quán cà phê và không nhìn lại. Và có thể là kéo theo cả Jimin trên đường đi ra cửa.

"Tôi thành thật xin lỗi", Jungkook hơi cúi đầu và lặp lại câu trả lời một lần nữa. "Tôi sẽ làm lại ly cappuccino cho anh".

Không chờ đợi câu trả lời nào từ người đàn ông ấy, Jungkook xoay người lại và bắt đầu công việc. Khi cậu pha chế xong ly cappuccino và đưa cho ông khách to con ấy, hắn ta chộp lấy ly nước và biến mất, để lại một mình Jungkook với một hàng dài người có vẻ như còn đông hơn lúc nãy nữa.

Cuối cùng cậu cũng có thể đưa cho Jimin ly cà phê của anh, người thường luôn chờ đợi một cách kiên nhẫn nhưng giờ đây lại có vẻ hơi cau có. Jungkook đã gần như mở miệng và nói lời xin lỗi tới Jimin, thế nhưng anh ấy lại cướp lời cậu.

"Thằng khốn," Jimin lẩm bẩm nhưng âm lượng cũng đủ cho Jungkook nghe thấy.

"Hyung", Jungkook nói với giọng ngạc nhiên. Cậu chưa bao giờ nghe Jimin nói bất cứ điều gì giống như vậy trước đây cả, nhưng cậu không thể ngăn được tiếng cười phát ra từ chính mình.

"Gì chứ? Hắn ta là như vậy mà," Jimin bảo vệ quan điểm của mình với khuôn mặt hơi ửng đỏ. "Hắn ta không nên nói với em như vậy, Jungkook ah."

"Em biết mà". Ánh mắt của Jungkook lúc này rơi xuống hàng dài người đang đợi đằng sau Jimin và những khách hàng này dường như đang rất khó chịu vì phải chờ đợi quá lâu.

"Chúng ta sẽ nói chuyện sau nhé?", cậu nói với chất giọng hối lỗi.

"Được thôi." Sau khi Jimin đi ra khỏi quầy, Jungkook thề rằng mình đã cau mày, nhưng cậu quyết định không nghĩ về nó. Rốt cuộc thì chẳng phải Jungkook đang cố gắng vượt qua tình yêu của mình dành cho Jimin sao?

[V-Trans] [KookMin] Sweeter Than Your CoffeeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ