Mẹ Lan Ngọc

183 8 0
                                    

Trước cánh cửa của một vinh thự to lớn ở một con đường nhỏ, xung quanh bốn bể là cây cối chỉ có vài căn nhà lưa thưa. Đó chính là vinh thự của Ninh Gia, một gia tộc nổi tiếng là máu lạnh, giết người không gớm tay. Nếu như nhắc đến Ninh Gia tất cả băng nhóm xã hội đen phải lạnh sống lưng, ai cũng biết Ninh Gia không hề đơn giản trên thương trường kể cả thế giới ngầm.

Một chiếc siêu xe màu đen nhánh, sang trọng dừng lại ngay trước cổng nhà Ninh Gia. Một dáng người cao ráo, sang trọng bước xuống cùng bộ vest đen ,khuôn mặt trắng nõn, đường nét trên gương mặt hiện rõ từng nét. Khiến gương mặt cô trở nên một gương mặt đẹp không góc chết. Cô chính là Ninh Dương Lan Ngọc, người thừa kế đời thứ 4 của Ninh Gia.

Cô là người duy nhất thừa kế đầy đủ mọi thứ của Ninh lão gia. Nét đẹp không góc chết, vẻ lạnh lùng ngạo mạn, tàn nhẫn không ai bằng, giết người không gớm tay. Cô chậm rãi bước xuống, từng bước, từng bước cô bước qua bên kia mở cửa cho người con gái cô yêu thương.

Một người con gái bước xuống, gương mặt nhỏ nhắn, xinh đẹp đáng yêu. Nước da trắng mịn màng, đôi môi hồng hào, ánh mắt long lanh. Nàng dịu dàng bước xuống, rụt rè cô đưa tay ra đỡ nàng xuống. Nàng chính là Lâm Vỹ Dạ, nàng có hai tính cách , nàng cũng mang hai vẻ đẹp khác biệt. Nếu như nàng mặc những chiếc váy đơn giản, dịu dàng thì nàng sẽ mang một vẻ đẹp ngọt ngào đáng yêu. Còn nếu như nàng mặc chiếc bó sát đầy quyến rũ, thì nàng sẽ trở thành một cô nàng với vẻ đẹp sắc sảo, ánh mắt chết người, vô cùng quyến rũ.

Hôm nay nàng mặc chiếc váy màu hồng công chúa , có một chiếc nơ đơn giản đính ngay eo của nàng. Mái tóc xõa dài ngang lưng, bồng bềnh đen nhánh.

" Ngọc.......lỡ mẹ Ngọc không thích em.....thì sao....???" - nàng rụt rè ôm chặt cánh tay của cô , nhỏ giọng nói.

" không sao , ngoan , mẹ Ngọc rất thương Ngọc chắc chắn sẽ cũng sẽ thương em thôi !!!" - cô nhếch môi, nở nụ cười nhẹ ,vuốt tóc nàng nói.

" vâng!!"- nàng nhỏ giọng thở dài rồi cùng cô đi vào Ninh Gia.

" Tiểu Thư đã về!!! " - người hầu đứng xung quanh cúi đầu.

" ừm.... " - Lan Ngọc nói rồi tiếp tục bước vào trong.

Đến nơi, một cô gái mặc chiếc đầm màu đỏ ,bó sát đầy quyến rũ chạy ra ôm cánh tay cô nũng nịu.

" Ngọc.....Ngọc đi đâu mới về vậy ??? Em với mẹ đợi Ngọc từ chiều đấy !!!"

" Tránh ra!!! Đừng đụng vào người tôi !!! Ai cho cô gọi tôi là Ngọc??? Còn dám gọi mẹ tôi là mẹ nữa!!! " - Lan Ngọc lạnh lùng hất tay mạnh khiến cô ta té xuống đất.

" Ngọc!!! Con làm gì vậy?? Midu chỉ là mừng quá thôi mà!!! " - Bà Ninh từ trên lầu ôm một con mèo lông trắng bước xuống

" cô ta là ai ?? Tại sao lại gọi mẹ là mẹ chứ??? " - Lan Ngọc gằn giọng

" Em là vợ tương lai của Ngọc mà!!! Phải không mẹ ???" - Midu cố cười đứng lên.

" ai cần cô ?? Tôi có người tôi thương rồi!!!! Không cần!!! " - Lan Ngọc lạnh lùng.

" cô là ai ?? Tại sao lại gần gũi với Lan Ngọc nhà tôi như vậy??? " - Bà Ninh nhìn Vỹ Dạ lạnh lùng hỏi.

Mối Thù Gia TộcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ