3 giờ sáng, bác sĩ Lâm đã ở trong phòng cấp cứu cho Lương Xuân Trường được hai tiếng đồng hồ rồi, mọi thứ đều yên ắng, không ai dám phát ra bất kì động tĩnh nào, chỉ biết kiên nhẫn chờ đợi.
Văn Toàn đơn độc đứng ở một góc ngoài hành lang, cho hai tay vào túi quần, cúi đầu nhìn mui giày, đá đá chân suy nghĩ. Hắn thấy vậy mà lại cứu cậu!
Lúc đấy còn 3 tên, 1 tên thì đang chỉa súng vào cậu. Nếu như không quan tâm, 2 tên còn lại Lương Xuân Trường dễ dàng dùng hai khẩu súng trong tay mà bắn chết tức khắc. Nhưng hắn lại chọn lao qua bên cạnh Văn Toàn, chỉa một đầu súng vào tên hắc y nhân định bắn cậu và đầu còn lại chỉa về phía một trong hai tên kia.
Thời khắc đó tên sát thủ thứ ba bị bỏ ra khỏi tầm ngắm, hắn đương nhiên phải thừa dịp này nhắm trúng Lương Xuân Trường mà bắn một phát ngay tim. Cùng lúc ấy Duy Mạnh đã kịp thời xông vào giết chết tên sát thủ cuối cùng.
Tất cả sự việc kéo dài chưa đến 30 giây nhưng hậu quả để lại thật kinh khủng. Năm người bỏ mạng, Lương Xuân Trường bị thương tưởng chết. Văn Toàn không thể phủ nhận bản thân có chút áy náy, cậu cứ chau mày suốt, dù biết nếu không có cậu hôm nay Lương Xuân Trường cũng sẽ bị ám sát, nhưng nếu không có cậu chắc hắn cũng không bị thương. Đang nghĩ ngợi lung tung thì đột nhiên từ phía sau có người xông đến, túm lấy cổ áo Văn Toàn, nghiến răng trợn mắt nói: "Năm tên đó không thể nào là đối thủ của nhị gia. Chỉ vì cậu..."
"Duy, bình tĩnh đi" - Duy Mạnh cố sức gỡ tay Hồng Duy ra - "Anh ta cũng đâu có muốn. Bác sĩ Lâm nói nhị gia không sao, cứu chữa được!"
Hồng Duy vẫn còn rất căm phẫn, nhưng nghĩ lại những lời nói của Duy Mạnh nên y mới từ từ buông tay, nghiêm khắc nhìn Văn Toàn: "Tôi nói cho cậu biết. Nhị gia chưa từng thất bại bởi vì anh ta không có điểm yếu. Nhưng hôm nay rốt cuộc điểm yếu đó cũng lộ ra rồi, lại còn là chính nhị gia tự nguyện mang lấy. Cậu có biết điều đó nghĩa là sao không?"
Văn Toàn im lặng. Có lẽ cậu đã đoán ra được đáp án. Duy chỉ có một điều nhất định phải làm rõ: "Anh ta thật sự có tình cảm với tôi?"
Duy Mạnh tính tình hơi nóng nảy, nghĩ gì sẽ nói ngay: "Nếu không nhị gia cần gì liều cả mạng để cứu anh? Hỏi thừa!"
"Một là cậu toàn tâm toàn ý ở bên cạnh nhị gia." - Hồng Duy nói - "Hai là chết."
Dù cảm thấy có chút tàn ác nhưng Duy Mạnh cũng đồng tình gật đầu: "Nếu anh không chấp nhận tình cảm của nhị gia, nhị gia đương nhiên sẽ thả anh đi. Nhưng đám người đối nghịch chắc chắn sẽ tìm đến bắt anh làm con tin dụ nhị gia ra mặt. Anh nghĩ nhị gia sẽ bỏ mặt anh không? Nhị gia cứu anh một lần, liệu có cứu được cả đời? Cho nên dù biết sẽ phạm trọng tội nhưng chúng tôi đành phải...."
Thấy Duy Mạnh chần chừ, Hồng Duy liền bổ sung: "Tự mình giết anh trước! Đó là cách duy nhất để bảo vệ nhị gia."
Lúc này, bác sĩ Lâm từ trong phòng mở cửa ra. Duy Mạnh và Hồng Duy tức tốc bỏ mặt Văn Toàn mà chạy đến chổ ông ấy: "Nhị gia sao rồi?"
Ở đằng xa, Văn Toàn cũng di chuyển gần lại, cậu cũng muốn biết tình hình của Lương Xuân Trường.
"Đã không còn nguy hiểm đến tính mạng. May là sơ cứu kịp thời. Đầu đạn là đạn mũi hình muỗng." - bác sĩ Lâm nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
[0609][Ver] TRÒ CHƠI NGUY HIỂM
FanficNếu anh là ác ma, em tình nguyện cùng anh xuống địa ngục. **Truyện này mình thích nên chuyển ver để mọi người cùng đọc thôi, không mang tính thương mai gì cả, nên nếu mọi người không thích có thể lướt qua ạ** Thể loại: hắc bang-tình cảm-đam mỹ. Coup...