Chương 1: Yêu tinh

2.1K 118 21
                                    

Chuỗi âm thanh xô bồ từ triền núi vọng đến đánh động khu rừng già. Tiếng vó ngựa lẫn tiếng gào cổ xúy đuổi giết sanh khởi lên nộ khí ngang tàng, không cần chứng thực bằng mắt cũng nghe ra lời kêu cứu của bậc thứ dân yểu chiết, đang đơn thương đối đầu với kẻ càn rỡ trịch thượng.

Sau cơn mưa lớn vỡ trận, còn chút giọt đong giọt thưa vương trên cây cối buông xuống mặt đất, cuốn thành dòng trôi chảy trên đường mòn ngoằn ngoèo lởm chởm đá. Chân ngựa đạp nước tung tóe hung hãn tiến về phía rừng, những kẻ cầm cương bất hảo đâu biết phía trước là hiểm nguy.

Gã trai tráng bị rượt đuổi mặc áo choàng đen trùm kín đầu, trên người dày đặc vết thương, gã cố dùng phần sức lực còn lại giục ngựa chạy khỏi dãy núi đến trước một cánh rừng. Còn đang tư lự liệu có nên vào trong, thì quay đầu đã thấy thanh kiếm bóng loáng của những kẻ truy lùng phía đằng xa, con ngựa già đành sải chân phi nhanh vào rừng sâu u tịch.

Ngựa chạy ước chừng hai dặm chợt bật đầu dừng lại hí vang trời, phía trước tựa hồ có một bức tường ngăn chặn lại sự xâm phạm từ bên ngoài. Gã yếu ớt rời khỏi lưng ngựa bước khập khiễng đến nơi đó, vị trí của hai cây đại thụ như hai chiếc ô khổng lồ được dựng thành cổng. Đưa tay đấm vào màng chắn màu xanh ảo diệu, gã không tài nào đi vào bên trong, xem ra là đường cùng. Bản thân thở nhọc quỵ xuống đất lạnh, sức lực kiệt quệ vẫn kiên trì tác động vào bức tường vô hình.

"Cầu có trời cao, cầu đấng cứu rỗi, xin hãy cứu lấy tôi!"

Gã cất giọng van nài, xin cánh rừng hãy chở che cho mình, không còn lối thoát nữa, cái chết đang đến rất gần.

Lúc này gió trời lồng lộng kéo đến thổi bay lá cây già cỗi rơi rụng, di động những giọt nước còn lắng lại sau mưa, tất cả chợt ngưng đọng giữa không trung, con ngựa già cũng bất động. Gã nâng tay chạm vào giọt nước đang lơ lửng, cảm nhận phép màu dường như bao bọc xung quanh. Ngước mắt hướng vào trong, gã nhìn thấy dáng dấp của một nam giới đang bước tới. Từng bước chân lãnh lạc không gây tiếng động, phong thái trầm ổn lại khiến cây cối oằn mình chấn động, hai cây lớn phía ngoài như cúi đầu nghênh đón.

Gã mở lớn mắt nhìn, người phía trước uy nghi cường thế, khí chất toát ra gợi cảm giác thâm nghiêm khó phán đoán, trên khuôn dung đạo mạo lại giải phóng khí ngạo lạnh lùng. Bước chân dừng lại, người này chắp hai tay về sau cúi mắt nhìn gã.

"Một kẻ xâm phạm?"

"Tôi là kẻ chạy trốn khỏi cái chết và bất đắc dĩ phải xâm phạm nơi chốn của ngài."

Khuỵu một chân cúi đầu cung kính trước một thế lực khủng khiếp, gã biết người phía trước là vô cùng cao quý không phải phàm thường. Ngài có vẻ ngoài đặc biệt với mái tóc đen chấm vai hơi xoăn, loang chút xanh ở phần đuôi, được buộc lên một nửa, tóc mái để ngôi giữa ngang cánh mũi bay về sau. Nước da ngài trắng, quần áo gấm thêu vàng và lụa đắt tiền vận trên người càng thêm cao sang uy quyền, có khoác áo choàng cao cổ dài quá gối.

Gã thắc mắc nhiều điều, ngài là ai lại ở nơi chốn u sơn cô tịch thế này?

"Hiểm ác hung tợn, chỉ có thể là loài người các ngươi." Ngài không hỏi cũng thừa biết chuyện gì đã xảy ra với gã, chỉ có lạnh nhạt cất lời: "Con người, lẽ ra phải tuyệt diệt."

[Bác Chiến] Mộng MiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ