Chương 2: Ánh trăng

858 99 22
                                    

Có dãy núi hiểm trở ngăn cách giữa đế quốc ngoài kia và khu rừng già bí ẩn. Chẳng ai biết khu rừng nọ đã tồn tại bao lâu, chỉ biết nó vẫn luôn hùng vĩ theo năm tháng, có lẽ vì thế nên người dân Serein gọi nó là cánh rừng bất tử.

Rừng bất tử, không một ai dám đặt chân tới. Họ đồn đoán nơi đó tiềm ẩn những mối nguy hiểm kinh hoàng, có sự tồn tại của người sói, quái vật hoặc có thể là ma cà rồng hút máu người.

Nhưng đằng sau những nhận định quỷ dị là một sự thật huyền bí. Không ai biết rằng, nơi tận sâu khu rừng lại tồn tại một dinh thự nguy nga miếu mạo, một nơi với vẻ đẹp nên thơ như chốn thần tiên kì ảo.

Dinh thự ba tầng rộng lớn được xây lên kiên cố, phần mái vòm bề thế đặt trên đỉnh vừa mềm mại lại đầy ma lực, liền kề dinh thự là hai tháp canh hình trụ nằm hai bên tạo sự trang nghiêm và trù phú cho khung cảnh. Một điểm nhấn tạo nên khác biệt cho nơi đây, khắp trên tường đá là những nhánh dây leo khổng lồ quấn quanh, không chỉ đơn giản đính trên tường thành mà chúng được uốn lượn hình thù đẹp mắt, được sắp đặt một cách tinh tế hòng tôn lên sở thích của chủ nhân, một thứ tình yêu với thiên nhiên hoang dã.

Trước dinh thự là khuôn viên thoáng đãng, ở giữa là hồ nước hình tròn được dát vàng rộng bằng bốn sải tay của người trưởng thành, làn nước xanh biếc lắng đọng trong màu vàng lóng lánh của đáy hồ, mặt nước in lên bóng cây của tầng lớp thực vật xung quanh.

Đứng trấn giữ trước hồ nước là bức tượng linh thú đẹp mắt, con báo đen tuyền có họa tiết tia sét màu vàng phản quang khắp người, có đôi cánh lớn màu tím than loang chút xanh đang xếp lại. Đôi mắt màu hổ phách tôn lên sự uy nghiêm của bậc linh thú cấp cao, chỉ cần va tầm mắt vào nó sẽ lập tức cảm nhận được khí thế hùng mạnh khiếp sợ.

Khung cảnh càng thêm huyền ảo khi màn đêm buông xuống, những tinh linh nhỏ bé với đôi cánh phát sáng bay lượn khắp nơi trong khu rừng, cây cối cựa mình chuyển động vươn nhánh ra trêu chọc những thần lùn chỉ cao bằng một gang tay, họ cũng đã hoàn tất công việc chăm sóc sân vườn rồi cùng nhau trở vào dinh thự, một số lại chui xuống mặt đất.

Và khi ánh trăng bạc chiếu rọi ánh sáng kì ảo xuống mặt hồ, làm hồ nước lấp lánh từng mảng rồi rực rỡ giữa buổi đêm lắng mực, cũng là lúc chủ nhân nơi đây ngồi lại ngắm nhìn qua khung cửa sổ của tầng cao nhất.

Hồ nước dát vàng sáng rực trong bóng đêm, một vẻ đẹp mê luyến làm ánh mắt của Yêu tinh chẳng thể rời trong suốt hơn sáu trăm năm.

Ở tầng ba rộng lớn, căn phòng xa hoa lộng lẫy tôn lên vẻ cao quý cho gia chủ. Một đôi mắt sắc lạnh đang chăm chú xuống khuôn viên, luôn bị thứ ánh sáng ấm cúng của con trăng đẩy lùi đi khí ngạo trong nhãn cầu, Vương Nhất Bác luôn bị thu hút bởi ánh sáng màu bạc nhiệm mầu kia.

Phần đuôi tóc màu xanh bay nhè nhẹ trong gió, Vương Nhất Bác dịch chuyển xuống khuôn viên đứng cạnh hồ nước, hắn cúi đầu soi mình xuống mặt hồ rồi ngắm nghía gương mặt, bóng nước nghiêng nghiêng lắng cùng ánh trăng bạc hiện rõ khuôn dung sắc sảo, Yêu tinh nâng môi hài lòng: "Đúng là kiệt tác của tạo hóa."

[Bác Chiến] Mộng MiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ