y/n vội chạy tới chỗ Toge, nắm tay anh, miệng lắp bắp cái gì đó, tỏ vẻ vui sướng
-C-chị đã được thăng cấp thành chú thuật sư cấp 1 rồi!
Toge mỉm cười
-Kombu! (chúc mừng senpai)
y/n vui vẻ cầm 1 hộp onigiri chính tay cô làm, trao cho Toge
-Toge-kun này! Ăn cho khoẻ nha
-shake (vâng).
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Y/n sợ hãi chạy lại chỗ Toge, đặc cấp này thật mạnh
-Toge-kun, giúp chị với! Tay chị bị thương rồi-
-Takana?? (lo lắng Toge mode on)
Mặt cậu ta trông đến là hiền dịu khi băng bó vết thương ấy. Sau đó, cậu ta ngay lập tức quay mặt ra. chất giọng lạnh như băng
-Nổ tung
....
cậu ta chưa bao giờ từ chối senpai của mình, càng không bao giờ dám cãi lời. Nhưng hôm nay thì khác, cậu ta đau khổ khi nhìn bạn đang gắng gượng chiến đấu để bảo vệ 1 bé gái. Cậu ta hận mình không thể làm được gì. Bạn nằm im dưới nền tuyết lạnh. Run rẩy cười:
- Em này, chị xin phép em nhé! Chị kiến tập, không cần phải dạy chị nữa đâu.. Chị yê-
Bạn gục đầu, sức quá yếu để nói nốt câu nói cuối cùng
- OKAKA OKAKA (em không đồng ý) Toge mất 1 tay, không quan trọng, quan trọng là cậu ta đã mất người mà cậu ta yêu nhất. Cậu ta đứng trước ngôi mộ giờ đây được bao phủ bởi cánh hoa anh đào.
- Em cũng yêu senpai nhiều lắm
Cậu ta nghĩ
BẠN ĐANG ĐỌC
Em là của mình tôi
FanficVui lòng không bê bộ truyện đi bất cứ app hay web nào khác Nếu bạn không có bạn trai và chỉ có hứng thú với trai 2D. Chào mừng đã đến với chúng tôi.