Bầu trời sao của buổi đêm lung linh thơ mộng, đuôi mắt cong cong hướng đến vầng trăng sáng rỡ rồi hạ xuống nhìn mặt nước. Tiêu Chiến đứng giữa hồ nước soi mình xuống, y nhắm mắt lan tỏa luồng ánh sáng bạc ấm cúng, như đang thì thầm với vòng nguyệt trên cao.
Bất chợt ánh sáng vụt tắt, Tiêu Chiến mở mắt rung chuyển nhãn cầu từng trận nhỏ nhặt, bàn tay đã siết thành một đoàn.
Vừa rồi, y đã cảm nhận được sứ mệnh của bản thân.
.
.
.
Bóng đêm trôi chảy nhường chỗ cho ban ngày sáng tỏ, khu rừng già đắm mình trong buổi sớm tinh mơ."Lão đi xế chiều sẽ về thưa ngài."
Phelim đánh xe ngựa từ nông trại lên tới khuôn viên, trên xe chất đầy hàng hóa dành tặng cho người dân, cơ ngơi của Yêu tinh bề thế quá nên để ông chia cho người dân nghèo khổ nhiều chút.
"Nhớ mua bánh mật ong." Vương Nhất Bác đứng nơi cửa sổ tầng ba nói vọng xuống: "Phải là cái bánh màu xanh."
"Lão thuộc lòng luôn rồi thưa ngài." Phelim thong thả đánh xe ra phía cổng rừng: "Ngài đã nhắc đi nhắc lại suốt."
Tiếng xe ngựa lộc cộc dần xa khu rừng, Vương Nhất Bác rời khỏi cửa sổ dịch chuyển xuống tầng hai, hắn đưa tay gõ cửa phòng: "Tiêu Chiến, mở cửa cho ta."
"Có chuyện gì, ta không tiện mở cửa." Chất giọng êm tai vọng ra, Tiêu Chiến bình ổn không gấp gáp: "Đợi một lát."
Vương Nhất Bác rất kiên nhẫn đứng chờ bên ngoài, lần đầu tiên hắn phải chờ đợi. Lát sau cánh cửa cũng mở, hắn tự hỏi Tiêu Chiến kia làm gì bên trong mà lâu lắc vậy?
Bước vào phòng, Vương Nhất Bác nhìn thấy Tiêu Chiến đang mặc lại áo, có vẻ như vừa mới tắm xong: "Ta có căn dặn Phelim mua bánh mật ong, ngươi có muốn ăn không?"
"Cho ta xin hai cái." Tiêu Chiến mỉm cười nhìn tới.
"Quần áo Phelim chuẩn bị xem ra rất vừa vặn với ngươi."
"Còn phải cảm ơn sự sắp xếp của ngươi để ta được ở lại đây." Tiêu Chiến mặc xong áo rồi khoác áo choàng của mình lên, y nghiêng đầu nhìn: "Ta nên trả ơn cho Yêu tinh thế nào đây?"
"Ta rộng lượng phóng khoáng không cần ngươi phải đền đáp." Vương Nhất Bác đưa mắt nhìn Tiêu Chiến từ trên xuống dưới: "Vì ta luôn hào phóng với những người nghèo."
"Cảm ơn lòng tốt của ngươi, nhưng tại sao ngươi phải làm vậy?" Tiêu Chiến bước tới nâng tay chỉnh lại cổ áo của Vương Nhất Bác, trên gương mặt xán lạn nhanh chóng hiện diện một nụ cười chói lóa, y nhẹ giọng: "Hay vì ta là tri kỷ?"
Bắt lấy cổ tay của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác kéo người lại gần, chợt cau mày: "Đừng cười với ta như vậy, Tiêu Chiến."
Cả hai chợt dùng ánh mắt kì lạ mà nhìn nhau, không xa cách lại chẳng gần gũi, dường như có nỗi khúc mắc chưa được giãi bày. Họ không chỉ quen biết vài ba hôm mà đã bên cạnh nhau sáu trăm năm, đoạn thời gian rất dài nhưng chỉ hiện diện trong những khoảng lặng.
Buông tay người kia, Vương Nhất Bác quay đi hướng khác, hắn phải lên tiếng đánh tan bầu không khí lạ lùng này: "Ta đang muốn đến Chân trời, ngươi đi không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Chiến] Mộng Miên
Fiksi Penggemar[Hoàn] Au: LuuPeru Truyện đây chỉ là hư cấu do trí tưởng tượng của tác giả, vui lòng không so sánh với người và sự việc ngoài đời thực. Đừng mang truyện của mình đi nơi khác, chỉ những người khuyết tật đạo đức mới làm vậy. Ngày khai bút: 22/06/2021...