"Thưa ngài, Tiêu Chiến cũng đến tuổi tới trường rồi."
Phelim đứng cạnh cửa sổ cùng Vương Nhất Bác trông xuống khuôn viên, nơi cậu bé sáu tuổi đang chơi đùa cùng những thần lùn: "Cậu ấy là con người nên phải hòa nhập với đế quốc ngoài kia."
"Ta hiểu, vậy cứ sắp xếp cho quái con này đến lớp học như bao đứa trẻ khác." Vương Nhất Bác khoanh tay vào nhau đứng dựa vai vào cửa sổ, hắn nhíu mày nhìn tên thần lùn chắn dưới chân Tiêu Chiến làm người vừa té ngã: "Tên lùn đó mắt mũi để đâu mà đứng cản trở thế kia?"
Tiêu Chiến lồm cồm ngồi dậy sau đó ôm lấy thần lùn mà mình vừa va phải, ngó nghiêng quan sát xem thử nó có bị làm sao không: "Xin lỗi ngươi, là ta không cẩn thận."
Thần lùn lắc lắc đầu ý nói không sao rồi dụi đầu vào tay Tiêu Chiến. Cả đoàn xung quanh thấy vậy cũng bâu lại ôm ấp âu yếm, làm Phelim nhũn tim khi chứng kiến, giọng nói chợt sụt sùi: "Tuần sau lão phải đưa cậu ấy tới lớp học rồi, thật có chút không nỡ mà."
"Cất biểu hiện yếu đuối của ngươi đi, quái con này cần lớn lên, không còn là bé con của ngươi nữa đâu Phelim." Nói rồi Vương Nhất Bác quay đi ngồi vào bàn, ánh mắt hạ thấp suy tư gõ các đầu ngón lên mặt bàn.
"Thời gian trôi nhanh thật." Phelim điều chỉnh giọng nói trở lại, nói xong rồi xin phép ra ngoài: "Vậy tuần sau lão sẽ theo vậy mà làm, sẽ đưa Tiêu Chiến ra thị trấn."
Tuần sau rồi cũng đến, tới lúc phải để Tiêu Chiến hoà nhập với thế giới bên ngoài rồi. Phelim đánh xe ngựa dừng trước khuôn viên, Tiêu Chiến đứng đợi sẵn cùng thần lùn, dây leo nhỏ phải giữ đầu cài hoa và đội nấm lại để cả hai tách khỏi người, chúng buồn bã không nỡ để cậu trẻ rời đi.
"Ngài Phelim nói ta đi đến chiều sẽ được về." Tiêu Chiến ngồi xổm xuống an ủi thần lùn, nhưng bản thân lại buồn rũ rượi: "Hai ngươi phải giữ gìn sức khỏe."
Phelim dựa lưng lên xe ngựa dõi theo cuộc chia ly đẫm nước mắt: "Phải rồi, phải giữ gìn sức khỏe để chiều còn gặp lại nữa."
"Đi thôi Tiêu Chiến, ngày đầu tiên không thể đi trễ được."
"Đi liền đây, ngài Phelim."
Tiêu Chiến đứng dậy được Phelim đỡ lên xe ngựa, bánh xe di chuyển rồi nhanh dần, ánh mắt tươi sáng trông đến tầng ba mong ngóng mãi nhưng không thấy người xuất hiện, đành quay đầu trở lại phía trước. Xe ngựa ra khỏi kết giới rồi đến phía núi đi vào cửa không gian, núi rừng mỗi lúc mỗi xa, là lần đầu ra khỏi rừng để đến phố xá nhộn nhịp ngoài kia.
Hai thần lùn ôm nhau sầu não nhìn theo xe ngựa đến khi mất dạng, cả hai dựa đầu vào kết giới rồi chậm rãi lê bước trở vào dinh thự, bắt đầu một ngày không có Tiêu Chiến bên cạnh. Đầu cài hoa được các thần lùn khác rủ đi hái hoa cúc dại, nó không có niềm hứng thú nào khiến những tên còn lại cũng ỉu xìu. Đầu đội nấm cau có đi theo dây leo ra chăm sóc nông trại, nó ghé vào khu dệt vải đang tự hoạt động thì bắt quả tang một con chim lén ăn nhộng tằm, chim dữ nhìn thấy thần lùn nhỏ bé nên không mấy để tâm vì nó cảm thấy không có gì nguy hại. Đầu đội nấm trừng mắt nghiến răng, nó bỏ tay vào miệng huýt một tiếng lớn, ngay sau đó hai con mèo rừng nhảy đến tấn công chim lớn. Thần lùn chụp lấy cây nấm trên đầu ném tới con chim xấu xa, hôm nay không được vui nên đừng làm ta nóng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Chiến] Mộng Miên
Fanfic[Hoàn] Au: LuuPeru Truyện đây chỉ là hư cấu do trí tưởng tượng của tác giả, vui lòng không so sánh với người và sự việc ngoài đời thực. Đừng mang truyện của mình đi nơi khác, chỉ những người khuyết tật đạo đức mới làm vậy. Ngày khai bút: 22/06/2021...