Chương tám

1K 98 0
                                    

Huang Renjun thực sự hoảng sợ và mệt mỏi, anh chìm vào giấc ngủ không tên. Nửa đêm anh tỉnh dậy bởi tiếng động trong phòng tắm. Diện phòng tắm mờ ảo hắt lên cơ thể anh. Lee Jeno làm gì vào tối muộn như vậy? Anh không muốn tò mò nhưng thính lực khác tốt khiến anh nhanh chóng nhận ra được âm thanh rên rỉ cùng nhẫn nhịn của Lee Jeno. Anh nghe thấy cậu gọi tên anh. Huang Renjun thực sự không ngờ đứa nhóc này lại nặng tình với mình như vậy. Anh thực sự không biết phải đối với cậu sao cho ổn thỏa. Tình yêu ư? Người như anh làm sao có thể cho cậu tình yêu đây? Lee Jeno, nói xem tôi phải làm sao với em đây. Lại một đêm anh mất ngủ.

Lee Jeno thực sự muốn ôm Huang Renjun nhưng cậu không dám, chỉ có thể nhìn bóng lưng anh quay lại với mình. Huang Renjun, anh phải kiên nhẫn đợi em một chút. Em nhất định sẽ chân chính bước vào thế giới của anh. Lee Jeno ngồi bên khung cửa sổ hút thuốc lá. Cậu để ý thấy ngoài kia tuyết đã không còn rơi nữa rồi, giá lạnh cũng bớt đi vài phần, có phải mùa xuân sẽ đến không? Đợi đến khi xuân tới có phải lòng người cũng cùng nở hoa. Lee Jeno lặng lẽ cả đêm.

Huang Renjun cảm thấy sau khi nghĩ việc sinh hoạt của mình có chút đình trệ. Lee Jeno phải lên lớp ngày nào cũng dậy từ rất sớm chuẩn bị bữa sáng cho anh sau đó kèm lại vài lời nhắn. Trái lại Huang Renjun chưa từng ăn một miếng. Mỗi sáng thức dậy đều ngồi đờ đẫn trên giường, không biết làm gì cả. Ngay cả tay chân cũng không tình nguyện nhúc nhích. Cứ thế nằm thẳng đến trưa khi mà Lee Jeno mở cửa trở về, anh sẽ giả vờ như mình ngủ quên để cậu ôm anh vào lòng. Nhưng Huang Renjun cũng chẳng giấu được bao lâu. Một ngày nọ khi mà Lee Jeno đã rời khỏi nhà, anh thức dậy đem bữa sáng gói lại ném vào thùng rác. Đồ ăn vừa trút xuống thùng rác thì Lee Jeno bước vào.

“Xin lỗi, đánh thức anh rồi. Em quên tài liệu.”

Huang Renjun không ngờ Lee Jeno lại quay về, chứng kiến được toàn bộ cảnh anh ném đồ ăn mà  cậu tâm huyết chuẩn bị vào thùng rác. Như một đứa trẻ bị bắt làm chuyện xấu anh run rẩy đánh rơi chiếc đĩa xuống sàn nhà. Mảnh vỡ bắn lên tung tóe còn chạm vào mu bàn chân anh. Lee Jeno vội vã dắt anh ngồi trên ghế sofa sau đó tự mình thu dọn.

“Xin lỗi cậu Jeno.”

“Anh không có lỗi. Có lẽ do đồ ăn em làm chưa hợp khẩu vị. Hay là anh Renjun có thể nói với em anh muốn ăn gì, em sẽ làm?

Cả quá trình Lee Jeno chưa từng nhìn tới Huang Renjun thế nên cậu không biết mắt anh đang đờ đẫn sau đó một dòng nước mắt cứ thế chảy xuống. Anh cxung không biết mình khóc vì cái gì, chỉ vì phụ tâm ý của Lee Jeno thôi sao. Không là khóc vì chính bản thân anh không cách nào đối diện với thiện tâm cùng bao dung của Lee Jeno. Anh là một kẻ xấu xa luôn chìm đắm trong quá khứ. Anh rất muốn bước ra khỏi thế giới của mình nhưng dường như trong anh có một Huang Renjun khác đang níu chân anh. Bàn tay của Lee Jeno chạm lên gương mặt anh, sau đó là một cái, hai cái hôn rải lên trên gương mặt anh. Lee Jeno nhẹ giọng.

“Renjun, anh có chán ghét em làm như vậy không?”

Anh đương nhiên không chán ghét, trái tim anh còn không ngừng hồi hộp. Lee Jeno quỳ xuống đối diện vào mắt Huang Renjun.

“Chỉ cần một ngày Renjun chưa chán ghét cái hôn của em, em vẫn sẽ tiếp tục theo đuổi anh. Hôm nay em ở nhà cùng Renjun có được không?”

Huang Renjun không nói gì cả. Anh chỉ gật đầu. Lee Jeno nhẹ nhàng xoa đầu anh như một đứa trẻ.

“Renjun có muốn cùng em ra ngoài hay không? Ở lâu trong nhà không tốt, chúng ta cùng ra ngoài hít thở không khí.”

Lee Jeno đem Huang Renjun đến trung tâm thương mại mua sắm, sau đó lại đưa anh đến ăn tại một khu vỉa hè. Huang Renjun nhiều năm qua luôn bận rộn nên luôn không biết đến những nhộn nhịp của cuộc sống này, anh lặng lẽ ngắm nhìn dòng người.

“Anh Renjun, có thích không? Đây chính là cuộc sống đó.”

Anh gật đầu. Cuộc sống của mỗi người luôn tấp nập vội vã như thế nhưng họ luôn bình thản đối diện với nó. Có lẽ là thói quen. Còn với anh khi đã phong bế trong thế giới của mình đã lâu anh sẽ chỉ quen với cô đơn thôi. Lee Jeno thực sự đã khiến anh chạm được vào cuộc sống bình thường. Anh mỉm cười nhìn cậu. Lee Jeno ngỡ ngàng.

“Nụ cười của anh Renjun rất đẹp. Mong rằng sau này anh có thể cười nhiều hơn.”

Huang Renjun cúi đầu xuống, mình cũng có thể cười nhiều hơn sao.

Khi hai người sóng vai đi dạo dưới tàng cây, Lee Jeno dẫn anh tiến vào một cửa hàng nhỏ ven đường. Hai câu kem lạnh trong mùa đông. Huang Renjun trước giờ chưa từng thử cảm giác ăn kem lạnh vào mùa đông, anh nhìn que kem trên tay thật lâu, kem còn chay nước. Lee Jeno vội vã cầm que kem đưa lên miệng anh. Cắn mọt miếng, kem lạnh hòa tan trong khoang miệng. Huang Renjun để kem dính trên miệng mình.

“Anh Renjun như mèo con vậy.”

Nói rồi Lee Jeno hôn xuống một cái. Dư vị kem lạnh cùng ấm nóng của đôi môi Lee Jeno tới đột ngột. Huang Renjun sẽ ghi nhớ khoảng khắc này.

“Anh Renjun, cuối tháng ba là sinh nhật anh. Lúc đó hoa anh đào bắt đầu nở rồi. Tháng ba của mùa xuân em và Renjun sẽ lại tới đây được không?”

Huang Renjun không dám hứa hẹn nhưng anh không muốn để Lee Jeno thất vọng. Anh thì thầm nho nhỏ.

“Có thể.”

End chương tám.

[Noren] Đối diệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ