Thẩm Mộng Dao nhìn người đang đứng trước mặt mình. Không biết đây đã là lần thứ bao nhiêu Viên Nhất Kỳ gây chuyện.
Viên Nhất Kỳ miệng ngậm kẹo, gương mặt xinh đẹp lại nổi bật vài vết thương. Dáng vẻ lười chán, ánh mắt liếc nhìn khắp căn phòng nhưng tuyệt nhiên không nhìn thẳng vào người ngồi đối diện.
"Em tính gây chuyện đến khi nào?"
Viên Nhất Kỳ không trả lời, tay nghịch tóc, cố tình làm lơ Thẩm Mộng Dao đi.
"Vụ lần này em gây ra rất lớn, đã làm phiền tới ba."
"Chị thật phiền..."- Viên Nhất Kỳ hạ giọng nói, nhưng căn phòng quá đỗi yên tĩnh để Thẩm Mộng Dao có thể nghe rõ.
Bầu không khí bỗng trầm xuống. Thấy người kia không nói gì nữa, Viên Nhất Kỳ quay người, một mạch bước ra khỏi phòng.
Vì vẫn đang trong giờ nghỉ ngơi nên Viên Nhất Kỳ không nghĩ nhiều liền đi tới phòng ăn. Suốt đường đi nhiều người nhận ra và liên tục xì xào nhưng Viên Nhất Kỳ chẳng có vẻ gì là quan tâm, như chuyện họ đang bàn tán không hề liên quan đến mình.
Đến quầy hàng mua một phần bánh nhỏ. Định mang lên lớp từ từ ăn, nhưng mới quay người thì lại nghe tiếng gọi.
"Kỳ Kỳ, ở đây!"
Viên Nhất Kỳ đi về hướng của người vừa kêu mình, thấy Hứa Dương và Trương Hân, với ba phần ăn ở trên bàn.
"Của Trần Kha, cậu ấy đang đi mua nước."- Trương Hân giải thích, Viên Nhất Kỳ gật đầu ý hiểu.
"Tưởng em không xuống đây nên không lấy phần cho em."
"Không sao, em chỉ mua bánh ăn thôi."- Viên Nhất Kỳ chỉ vào phần bánh phụ họa.
Cùng lúc Trần Kha trở về với 2 chai nước, thấy Viên Nhất Kỳ thì liền lên tiếng trêu chọc.
"Đã xong rồi ư? Chị còn tưởng em sẽ bị phạt gì đó chứ. Tiếc ghê! Chị đã chuẩn bị sẵn sàng để chiêm ngưỡng khoảnh khắc em bị phạt rồi cơ mà."
Viên Nhất Kỳ trên mặt biểu lộ rõ là đã bị chọc tức, nhưng vẫn tỏ ra bản thân bình tĩnh, phản đòn lại Trần Kha.
"Làm chị thất vọng rồi. Chắc do em không đủ xui để bị phạt. Không như ai đó chắc là chơi kéo búa bao thua nên phải đi mua nước."- càng nói về sau, ý cười của Viên Nhất Kỳ càng rõ.
Trương Hân với Hứa Dương cũng đang nhịn cười, chứng tỏ Viên Nhất Kỳ đã nói đúng. Trần Kha biết mình sẽ không đọ lại nên đã đánh trống lãng.
"Biết gì không? Lúc nãy mình đụng phải một người cực kì đáng ghét."- vừa nói Trần Kha vừa ngồi xuống.
Viên Nhất Kỳ cũng ngồi, không hề một chút thú vị với câu đánh trống lãng của Trần Kha. Tuy nhiên Hứa Dương dường như rất có hứng thú với chuyện này.
"Sao? Người đó là ai? Nam hay nữ? Là cùng tuổi hay là đàn em khóa dưới?"- Hứa Dương liên tục hỏi.
Trần Kha không thấy phiền, đáp lời lại. "Là một cô bé khóa dưới, gương mặt không đến nỗi nào nhưng lại rất đáng ghét. Rõ ràng đụng vào mình, vậy mà muốn mình xin lỗi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hắc Miêu] Giữa Em Và Chị | Alzienna |
FanfictionKhoảng cách giữa chúng ta rất gần, nhưng nhìn lại cũng thật xa... ----- Văn phong của mình không hay, vốn từ cũng không nhiều, có gì sai sót mong mọi người bỏ qua.