Tháng tư, ánh nắng còn chưa gay gắt, phía cuối con hẻm nhỏ, mặt đường lát đá xanh đỡ lấy những bờ tường trắng xám, phủ đầy những dây thường xuân xanh mơn mởn, căn nhà hai tầng nhỏ cuối hẻm thuộc về kiến trúc cũ, mở một quán trà nhỏ, đặt tên có hơi kỳ lạ "lãng quên".
Hanbin và K ngồi đối diện cô gái nghe cô kể về cuộc đời mình.
- Có biết vì sao tôi muốn làm diễn viên không?
Cô sờ tách trà không đợi Hanbin trả lời đã cười nhẹ:
- Vì để anh ấy nhìn thấy tôi.
Sáu tuổi cô gặp anh, anh là hàng xóm mới chuyển đến hơn cô hai tuổi, nhà anh chỉ có hai người là anh và ông anh. Trong xóm nhỏ dưới quê nào có mấy người, cả hai nhanh chóng thành bạn. Ngày ông anh mất, cô ôm anh vào lòng an ủi.
Từ cái tuổi trẻ con không biết gì đến khi cô 15 anh 17, tình cảm tuổi học trò đã chớm nở trong nhau.
- Hứa đi.
- Hứa gì? - Cô ngây ngô hỏi anh.
- Rằng chúng ta sẽ không bao giờ xa nhau.
Cô nhìn anh giơ ngón tay út lên cười hiền hoà.
- Ừ, hứa nhé.
Mùa xuân tháng ba, hoa anh đào nở rơi đầy đầu hai người cũng đánh dấu rung động đầu đời trong tim.
Ngày anh lên thành phố học vẫn trao cô lời hứa.
- Chờ anh học xong nhé.
Một cái gật đầu vậy mà chờ đến nhiều năm. Từ một thiếu nữ đã thành một phụ nữ tuổi trung niên.
Năm năm sau ngày anh đi vẫn không thấy trở về, cô nghĩ anh không về thì cô đi tìm anh.
Chỉ là tìm đến bây giờ vẫn không thấy.
Một giọt nước mắt rơi vào tách trà.
- Tôi nghĩ nếu trở nên nổi tiếng xuất hiện trên tivi biết đâu đấy có một ngày anh ấy sẽ thấy, có thể tìm được tôi chỉ là...
Nói đến đây liền im lặng, nhiều lần cô từng nghĩ, chắc anh đã quên cô rồi. Có lẽ anh đã có người mình thích. Chỉ là cô không cam lòng, nhiều năm như thế một chút tin tức cũng không tìm được.
Tâm bệnh mang trong người nhiều năm, thế mà không đợi tìm được người thì mình đã ra đi.
K chống cằm biểu cảm lơ đãng nhìn, không nhanh không chậm cất tiếng:
- Lúc nảy tôi muốn kể một câu chuyện em còn muốn nghe không?
Hanbin khó hiểu liếc nhìn qua K, người này bình thường tuy có hơi không đứng đắn nhưng cũng không vô duyên vô cớ lại xen vào câu chuyện của người ta như thế. Nghĩ rằng anh có lý do cậu liền nhẹ gật đầu.
- Cách đây hai mươi năm tôi có dẫn đường cho một người đến tiệm trà của bà lão. Em nhớ bà ấy không?
Hanbin gật đầu, bà lão là người pha trà lâu nhất trong bọn họ nổi tiếng khó tính, cậu từng gặp bà một lần. Lúc ấy bà chỉ im lặng nhìn cậu làm cậu còn nghĩ có phải mình đã làm sai gì không. Không ngờ lúc sắp về bà lại buông câu thở dài:
BẠN ĐANG ĐỌC
Lãng quên
RomansUống một tách trà, nghe một câu chuyện. Giữa những nhớ quên lưu lại là gì? Fic mới cho bạn nào thích thể loại huyền ảo nhé. Fic là suy nghĩ của mình không liên quan đến người thật. Lịch đăng một ngày một chương nhé. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.