Trời dần về tối, chưa có bất kì tin tức gì của Ji Yeon. Đối thủ là Lee Soo Hee và Ryu Hwa Young. 2 người này 1 người biết rất rõ gia đình nhà Ham, 1 kẻ bí ẩn không ai biết thân phận. Thật sự là khó đoán. Ngay cả 1 người có địa vị cả trên thương trường và thế giới ngầm như Ham Hae Suk cũng khó khăn trong việc tìm kiếm.
- Tối rồi các cậu về trước đi! Có tin gì mình sẽ báo cho.
Eunjung mệt mỏi nói.
- Sao vậy được? Ji Yeon là em gái unnie! Unnie sẽ đợi tin của nó.
- Unnie đợi cùng em1
Qri quả quyết. Trong những lúc thế này việc tranh thủ lấy lòng người đẹp được đặt lên hàng đầu. Ai chẳng muốn khi gặp chuyện người mình yêu thương bên cạnh trấn an.
- Vậy Boram và Hyo Min về trước đi. Kẻo ba mẹ lo.
Boram và Hyomin gật đàu rồi ra về trước. Chỉ còn Eunjung, So Yeon và Qri ở lại. Đêm dài, nỗi lo cứ thế đeo đuổi cả3. Những lúc chập chờn trong giấc ngủ lại thấy cơn ác mộng hiện về. Hầu như cả đêm, không ai ngủ được. Ngay cả Boram và Hyomin ở nhà cũng không khá hơn. Chưa bao giờ với họ đêm dài như thế...
Sáng sớm, Boram và Hyomin đã có mặt ở nhà Ham. Ham Hea Suk cả đêm không về, người giúp việc cũng biết So Yeon và Eunjung nên không ai ý kiến gì.
- Có tin gì chưa unnie?
Hyomin sốt sắng. Cả 3 lắc đầu buồn bã.
- Làm sao đây? Mọi chuyện càng ngày càng xấu đi! Cho dù mục tiêu của Hwa là ai và mục tiêu là gì thì cũng không tốt đẹp gì. Hơn nữa, chỉ còn hôm nay là hết thời hạn 7 ngày. Như vậy thì làm sao 2 đứa trở lại như cũ được?
So Yeon đưa ra ý kiến, cả lũ gật gù đồng tình.
- Chẳng nhẽ chúng ta cứ ngồi đây sao?
Hyo Min lên tiếng.
Còn lại Boram, Qri và Eunjung vẫn im lặng suy nghĩ.
- Đến quán Roly Poly!
Eunjung quả quyết.
- Làm gì?
Qri, So Yeon và Hyo Min đồng thanh.
- Vậy mà mình không nghĩ ra. Chúng ta mau đi thôi.
Boram bật dậy, vội vàng đi sau Eunjung. Không quên nói với lại:
- 3 người ở lại đây. Có tin gì từ bác Ham thì báo ngay cho mình.
Ram và Jung nhanh chóng đi đến quán Roly Poly.
- 2 em ngồi đâu?
1 anh bồi bàn tiến tới khi 2 đứa bước vào.
- Làm ơn cho tôi gặp chủ quán!
Boram khẩn khoản.
- Mời đi theo tôi!
Anh bồi bàn dẫn cả 2 vào 1 phòng nhỏ. Bên trong là 1 người phụ nữ trung niên, với mái tóc búi gọn và dáng người khá cao. Người này quay lưng lại phía cửa ra vào.
- Chào bác! Bác là chủ quán này ạ?
- Phải!
Vẫn không quay mặt lại.