Khu phố của nỗi nhớ

1K 106 15
                                    


Jeon Jungkook gấp lại số quần áo đã sớm bạc màu vào chiếc vali cũ kĩ, đặt vào một cách ngăn nắp kĩ càng. Làm xong lại ngắm nhìn căn phòng thuê nhỏ đã ở bao nhiêu năm nay, trong lòng có chút không nỡ.

Cậu đã ở đây hơn năm năm rồi.

Trong một khu phố nhỏ tồi tàn, trong một căn nhà cho thuê đã lâu đời. Tường nhà đã sớm bong tróc từng mảng từng mảng, xung quanh bốc lên một mùi ẩm móc, chiếc giường mỗi lần xoay người đều kêu lên kẽo kẹt. Môi trường sống với những con người ảm đảm không còn hy vọng gì ở tương lai, chỉ biết vùi đầu trong khu phố này, sống vật vờ mỗi ngày rồi chờ đến cái chết.

Một khu phố u ám, làm những công việc nhỏ chỉ tìm đủ số tiền để trang trải cuộc sống, những con người với suy nghĩ cổ hủ và thực tế, sống cho hiện tại và không mong mỏi mơ ước gì tới một tương lai tốt đẹp và xán lạn. Sinh ra ở nơi này, trải qua bao nhiêu năm cuộc đời sống một cách không chủ đích, không mục tiêu, không ước mơ, rồi lại trút đi hơi thở cuối cùng tại đây.

Không một ai muốn vươn lên, không một ai có suy nghĩ ấy cả, tất cả mọi người đều cho rằng số phận mình sẽ gắn liền với nơi này, gắn liền với một nơi tồi tàn, sinh sống một cuộc sống ảm đạm và thiếu thốn.

Jeon Jungkook cũng đã từng nghĩ như vậy. Ở nơi này, mỗi ngày làm việc được mấy đồng lương để trang trải cuộc sống là đã thấy đủ, chẳng ước mơ cái gì. Trong lòng đã nghĩ mình sẽ mãi mãi ở nơi này sống một cuộc sống như thế hết suốt cuộc đời.

Thế nhưng sau khi ở chung với một người cùng thuê căn nhà này, Jeon Jungkook giống như đã được hắn tẩy não, cũng bắt đầu suy nghĩ về một tương lai tốt đẹp.

Bạn cùng thuê nhà của Jeon Jungkook tên Kim Taehyung, hắn có một khuôn mặt hoàn mĩ, lịch sự nho nhã, ăn mặc lúc nào cũng chỉnh tề, khác xa so với đám đàn ông ở khu phố này, khác xa với hoàn cảnh nơi đây. Và hắn là người duy nhất mang một ước mơ hoài bão lớn lao trong cái khu phố tồi tàn.

Kim Taehyung nói với Jeon Jungkook rằng, hắn muốn rời khỏi cái khu phố mịt mờ này, đến một nơi tốt hơn, sống một cuộc sống tốt hơn. Hắn mang một niềm hy vọng to lớn, cùng sự cố gắng, ý chí, niềm tin và sự kiên định, một lòng muốn rời khỏi, rời khỏi nơi đã chôn vùi biết bao nhiêu người với một cách sống vô ích.

Hắn muốn vươn lên đôi cánh, bay lên thật cao thật cao, mà không phải giam lỏng chính mình ở đây, cái khu phố tăm tối khiến cho hắn cảm thấy ngột ngạt, con người thô lỗ bặm trợn, nhu nhược yếu ớt, suy nghĩ eo hẹp, chỉ biết tự mình đẩy mình vào ngõ cụt.

Kim Taehyung là người duy nhất, là người khác biệt nhất, một ngôi sao sáng nhất trong mắt Jeon jungkook giữa màn đêm tăm tối này.

Jeon Jungkook chưa bao giờ thấy một ai mang đầy nhiệt huyết như vậy cả, một người chưa bao giờ bỏ cuộc vì bất cứ điều gì, cho dù cuộc sống có cay đắng bao nhiêu.

Kim Taehyung trong lòng Jeon Jungkook là một người vô cùng đặc biệt.

Sau bao nhiêu cố gắng, Kim Taehyung cuối cùng cũng làm được, hắn thành công rời khỏi đây. Hắn nhận được một công việc khá tốt ở một thành phố, xa nơi này, hiện tại đang sắp xếp hành lý chuẩn bị chuyển đi.

TAEKOOK | Khu phố của nỗi nhớ Where stories live. Discover now