Gặp gỡ

1.3K 54 0
                                    

Tae Hyung ngồi trên giường bệnh khẽ thở dài nhìn ra ô cửa sổ vuông vức trước mặt. Hôm nay cũng thật tẻ nhạt!

Cuộc sống anh cứ như chuỗi ngày bất tận trôi vô định, ngày ăn cơm 2 cữ, chích thuốc 3 lần, cách 3 ngày bác sĩ lại đến thăm khám một lần, hơn một tháng lại đi làm xét nghiệm. Hôm nào vui thì xem TV 20 tiếng, hôm nào buồn thì ngủ 20 tiếng, cũng có gì quan trọng đâu. Đến phía bên kia khung cửa sổ có gì anh cũng không biết, chỉ thấy được mỗi hàng ngân hạnh vàng héo úa và bầu trời cao diệu vợi.

Anh không còn nhớ nổi mình bao nhiêu tuổi, xuất thân như thế nào, vì từ khi kịp nhận thức thì cuộc sống đã gắn liền với căn phòng này. Cũng có mấy lần lấy hết can đảm để nhảy ra khỏi cửa sổ, nhưng chỉ cần bước chân ra khỏi phòng là cả người anh gần như không còn chút sức lực nào, đầu đau như búa bổ, cả cơ thể như có hàng ngàn cây kim châm chích, anh lại ngất đi và được đưa về phòng, chưa bao giờ có ngoại lệ.

Mà Tae Hyung cũng từ bỏ ý định trốn đi lâu rồi, anh chuyển hướng sang tự kết thúc cuộc sống nhàm chán của mình. Nhưng bọn người đó lại chưa bao giờ buông tha cho anh, bất kể anh có dày vò thân xác mình đến đâu, họ vẫn cứu sống và giam lỏng anh ở căn phòng này.
Đến mức Tae Hyung cũng quên mất mình cần phải trưng ra cảm xúc gì trên mặt, cứ như cái tượng đá trơ ra mỗi ba ngày lại di chuyển một lần, chắc vậy!

Hôm nay cũng không ngoại lệ, sau khi tắt TV, Tae Hyung kéo rèm mở cửa sổ để đón một chút gió lạnh từ bên ngoài lùa vào, bầu trời đêm nay tịch mịch không trăng cũng không sao, trong lòng như mặt hồ tĩnh lặng. Rồi bỗng một bóng đen từ khoảng không tối tăm trước mặt vút ngang qua mặt anh đập xuống nền nhà một cách thô bạo.
Trước mặt Tae Hyung bấy giờ là một đống lông đen bùi nhùi nằm oặt ra đất. Trông cũng có vẻ giống con người, mà cũng có vẻ không phải, cái thứ quỷ dị trước mặt không giống bất kỳ hình tượng nào anh từng thấy trên TV. Tae Hyung vơ lấy que đũa từ mâm cơm tối của mình chọt vào vật thể trước mặt.

*Chọt chọt*

- Nàyyy, dùng đũa chọt người khác như vậy là bất lịch sự lắm đó.

- Nhìn cũng có giống người đâu!

Cậu ta bật cười, rũ đôi cánh đen của mình xuống để dựa vào tường ngồi ngay ngắn lại. Ừm giờ thì giống người hơn một chút, ngoại trừ đôi cánh dở hơi của hắn ta, nửa lông đen, nửa trơ xương. Tuy Tae Hyung không được ra ngoài nhưng bù lại anh coi TV 20 tiếng một ngày, đủ thông tin để phán đoán ra cái thứ quái dị trước mặt kia không phải là con người.

- Nè tự lau đi, đừng có làm máu dây ra khắp phòng, ngày mai người ta tới phiền lắm - Anh quăng cho hắn ta cái khăn lông của mình.

- Lạnh lùng thật! Lau giúp tôi đi - Hắn kéo tay anh lại gần nhưng nhanh chóng cảm nhận được luồng điện chạy dọc thân thể mình, chỗ chạm vào anh dần nóng lên như thiêu đốt, lập tức buông tay ra giật lùi về phía sau.

- Không chạm vào được nên mới kêu tự lau. - Anh nhếch mép nhìn hắn khiêu khích.

- Anh là thứ quái gì?

- Câu đó tôi hỏi mới đúng chứ! Là cậu lao vào phòng tôi mà.

Hắn không thèm nói gì nữa, trực tiếp buông người nằm vật ra đất, thu cánh lại thành một cục lông tròn như ban nãy. Tae Hyung cảm thấy tạo vật trước mặt có chút thú vị, tiếp tục dùng chiếc đũa trên tay chọt vào hắn ta.

- Này, cậu là gì thế? Có giết người được không?

Đôi cánh nửa nạc nửa mỡ lại chuyển động, hắn nằm ẹp dưới sàn giương mắt nhìn anh khó hiểu, biểu cảm gương mặt có thể hiểu nôm na thay cho câu "anh ta bị điên rồi". Anh nhìn vào biểu cảm gương mặt đó rồi tự nhiên bật cười. Lần này thay vì biểu cảm trên gương mặt thì hắn lại bật ra thành câu cảm thán, có chút dè bỉu.

- Anh không bình thường đúng không? Chắn chắn là điên rồi. Người bình thường thấy tôi phải sợ hãi, ít nhất thì cũng ngạc nhiên chứ!

Tae Hyung tinh nghịch với tay định nhào đến phía trước thì hắn theo phản xạ lùi lại một chút, anh lại bật cười thành tiếng

- Giờ thì ai sợ ai đây hả thỏ!

- Nè, tôi không phải thỏ, là thiên thần Jung Kook đó.

- Cái gì cũng được, lau người đi, gớm quá!

Hắn ta nhận lấy cái khăn đầy bất mãn, sau khi lau đi những vệt máu trên người thì dần hiện ra những đường nét thanh tú trên gương mặt cùng với thân hình cường tráng, ừ thì đỡ hơn vài phút trước rồi đó.
Tae Hyung từ nãy đến giờ vẫn nhìn hắn chăm chăm, anh bị thu hút bởi cái khuyên bạc lấp lánh trên hàng mày cong của hắn. Hắn biết anh đang nhìn mình cũng mặc kệ tiếp tục di cái khăn lông ướt máu lên từng thớ da thịt rắn chắc của mình.

- Khi nào cậu đi? - Anh bất giác nhận ra cái sự mê mẩn không nên có của mình liền lập tức đổi chủ đề.

- Đuổi tôi sao? Mượn chỗ thở một chút cũng không được. Đồ ki bo. - Hắn nhìn ra ngoài cửa có chút chần chừ.

- Không đuổi, mấy thứ ở ngoài đó là gì vậy? Chúng có giết tôi không? - Anh ngồi trên giường nhìn theo hướng ánh mắt của hắn cũng thấy được mấy cái bóng đang lượn lờ bên ngoài.

- Những kẻ không thích sự tồn tại của tôi và chúng cũng không có quyền giết anh. Cho tôi ở ké hết đêm nay, sáng mai sẽ rời đi không phá anh nữa.

Anh thảy cho hắn một cái gối của mình rồi leo lên giường trùm chăn. Căn phòng lại chìm vào lặng im, Tae Hyung không ngủ, chỉ nằm đó nhìn ra cửa sổ dõi theo mấy cái bóng từ từ mờ dần đi trong màn đêm. Giá như chúng có thể mang anh đi thì tốt biết mấy.
Jung Kook ngồi tựa lưng vào gối, nhìn anh trằn trọn cũng đoán rằng anh chưa ngủ bèn cất tiếng hỏi.

- Nè sao anh lại muốn chết dữ vậy ?!

- Vì có sống họ cũng sẽ dùng sự tồn tại của tôi để làm đau người khác!

Phải rồi, sự tồn tại của Tae Hyung chính là như vậy, từ lúc sinh ra đã phải sống một cuộc đời đơn độc. Là thí nghiệm vũ khí sinh học với hình dáng của một con người được định đoạt rằng phải sống một cuộc đời vĩnh viễn không thể chạm vào ai.

(KOOKV) Chạm.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ