27

76 5 2
                                    

Ra khỏi nhà park jimin thì trời cũng đã khá muộn, hai người đã phải cố gắng dấu mẹ của Jimin về việc cậu ấy mang thai, nếu bị phát hiện chắc mẹ min sẽ cạo trọc đầu của cậu ấy mất. Bà nổi tiếng là người khó tính mà.

-" mày không tính kể cho hắn ta nghe sao?"

Jeon Jungkook nhìn Jimin, cả hai đang cùng ngồi ở bến xe buýt đợi xe đến, Jeon Jungkook thủ thỉ, cậu chắc rằng Jimin sẽ không kể đâu , tên nhóc này bướng lắm, cái gì cũng ôm khư khư một mình chịu đựng. Nếu không phải cậu ép đi khám thì không biết khi nào tên này mới kể cho cậu nghe. Nó sinh năm lì tháng đầu bò mà.

Park jimin nhìn Jungkook, cậu lắc đầu
-" đây là con của tao, chỉ mình tao thôi"

-" ờ , mày nói hay quá, chỉ mình mày có thể mang thai được chắc?!"

Park jimin cũng kiên quyết không nói cho min yoongi biết chuyện, dù gì đây cũng là một tai nạn, cậu còn không biết anh ta có chịu nhận đứa bé này hay không? Có khi lại vứt cho cậu một xấp tiền rồi bắt ép phá thai thì tội.

Jeon Jungkook vỗ vai jimin trấn an.

-" thôi được rồi, có chuyện gì nhớ nói với tao đấy! Mày không được giấu tao bất cứ việc gì đâu! Nghe chưa!"

Park Jimin cười, đôi mắt một mí nhắm tịt lại với nhau, cậu gật đầu tán thành, dù gì bây giờ điểm tựa duy nhất của jimin chỉ có Jeon Jungkook.

Chiếc xe buýt đỗ ngay trước mặt hai người, Jungkook vẫy vẫy tay chào rồi leo lên xe đi về, park jimin tiễn bạn một đoạn rồi nhìn bóng dáng chiếc xe đi khuất, lòng cậu chợt đượm buồn lại.

Cậu đứng đấy, giữa khung cảnh chiều tà phảng phất nỗi buồn, người ta thường nói " cảnh buồn người có vui đâu bao giờ"

Jimin quay người trở về nhà, cậu còn xoa xoa chiếc bụng của mình, " bé cưng à, bây giờ phải tự chúng ta chống chọi rồi".

...

Jeon Jungkook vừa mở khoá thì giật mình lùi lại phía sau mấy bước. Hắn ta đứng trước cửa nhà, khuôn mặt nghiêm nghị không mấy vui vẻ nhìn cậu.

" ối mẹ ơi làm em giật cả mình!"

" đi đâu giờ này mới về?"

Jeon Jungkook nhìn đồng hồ trên tay mình, mới trễ có 30 phút chứ nhiêu, làm gì căng vậy?

" em ở nhà Jimin, cậu ấy đang mệt nên em ở lại chăm một chút"

Jeon Jungkook mệt mỏi ngả lưng xuống ghế sopha ở phòng khách, cậu chẳng buồn cởi chiếc áo ngoài ra nữa. Quả thật hôm nay rất mệt, từ chuyện lôi cho được con chimchim kia đi khám đến lúc biết nó mang thai, cả người cậu chẳng suy nghĩ được điều gì nữa.

" em đi bệnh viện? Em bị bệnh à?"

Jeon Jungkook ngồi bật dậy nhìn hắn, cậu ngạc nhiên, ủa sao tên này biết hay vậy.

" bị thương ở đâu? Có sao không?"

Hắn đặt một cốc nước trước mặt cậu rồi ân cần hỏi han, gương mặt lộ rõ vẻ lo lắng.

" không, không phải là em"

Hắn nghe cậu nói liền thở hắt ra một cái, không phải cậu là tốt.

" ủa mà sao biết em đến bệnh viện?"

Jungkook tròn mắt nhìn hắn, cậu nhớ là mình chưa kể là có đến bệnh viện mà.

" do mùi, người em có mùi thuốc sát trùng"

" eo ơi người yêu e như chó nghiệp vụ ấy"

Jeon Jungkook bẹo má hắn cười phá lên, hắn thì đen hết mặt mũi, từ " chó" có ám ảnh gì trong đầu cậu hả? Từ việc đặt tên hắn theo tên con chó vừa mất rồi bây giờ ví hắn như một con chó nghiệp vụ! Quá đáng!

49 ngày yêu anh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ