Tôi bần thần xoay xoay tấm bưu thiếp trong tay. Trong ảnh, Louis đang đứng giữa một cánh đồng hoa rực rỡ. Mặt sau đề rõ nơi gửi là thủ đô Copenhagen của Đan Mạch. Vậy chắc đây là công viên Tivoli nổi tiếng rồi. Louis viết một dòng gì đó mà tôi phải săm soi mất một lúc khá lâu mới nhìn được ba chữ cuối cùng "... đã tìm thấy". Những chữ còn lại đã bị nhòe lẫn vào nhau, không nhìn rō .
Tôi đứng dậy, bước ra bên cửa sổ. Bầu trời trên cao xanh ngăn ngắt, xanh đến nao lòng.
Louis và tôi đã không liên lạc gì với nhau suốt 10 năm nay. Không biết anh đã làm cách nào mà có được địa chỉ của tôi. Cũng không biết anh tự dưng gửi bưu thiếp này cho tôi là có ý gì. Chỉ một dòng ngắn ngủi, không biết anh định nói điều gì với tôi.
Tôi nhìn kỹ Louis trong ảnh. Dù khuôn mặt đã có dấu vết của thời gian, nhưng thần thái thì vẫn như ngày nào, nhất là cái kiểu cười giống như châm biếm và ánh mắt nhìn thẳng như thấu tận tâm can người đối diện, hệt như lần đầu gặp tôi. Trong phút chốc, tôi ngỡ như nhìn thấy Louis bằng xương bằng thịt, đang đứng giữa vườn hoa rực rỡ, nghiêng người chỉ vào khóm hoa vàng ít nổi bật nhất bên lối đi.
"Bồ công anh... đã tìm thấy." Ký ức bỗng như phi thuyền không gian, lao vùn vụt qua khoảng không bất tận, đưa tôi về lại những ngày xa tít tắp.
***
Năm đó, khi mười bảy tuổi, lần đầu tiên anh họ (vốn là phóng viên ) dẫn tôi tới quán bar. Anh ấy nói muốn giới thiệu cho tôi làm quen với một người rất thú vị, một nhà nhiếp ảnh mới nổi gần đây. Là Louis.
Lúc chúng tôi đến, đã có một nhóm sáu, bảy người ngồi túm tụm trò chuyện huyên náo. Giới thiệu sơ qua mọi người với nhau xong, anh họ tôi lập tức cũng "nổ" như pháo rang. Tôi ngồi bên cạnh, dóng tai lên nghe một hồi chẳng hiểu gì, toàn những từ lóng, thuật ngữ lạ hoắc và chán ngấy. Tôi lướt mắt nhìn loanh quanh một lúc, không nhịn được, ngáp một cái rõ to.
Bỗng thấy anh họ dùng khuỷu tay huých mạnh vào sườn, tôi giật mình ngơ ngác. Tất cả mọi người đang nhìn tôi chằm chằm. Louis khẽ nhếch môi cười, thong thả nhắc lại câu hỏi.
"Cậu có biết đàn ông trung bình bao nhiêu lâu thì cần sex một lần không?"
Tôi đờ ra, mặt lập tức nóng ran lên, mất mấy giây mới thốt lên được hai tiếng ậm ờ vô nghĩa. Nhưng Louis không hề muốn tha cho tôi , thản nhiên lặp lại, thậm chí còn với âm lượng lớn hơn (đảm bảo cả bar đều nghe thấy hết).
Thật tồi tệ. Tôi chưa từng có cảm giác tệ hại như thế bao giờ. Cảm giác như toàn thân nóng rẫy nhưng tứ chi lại đóng băng cứng ngắc không thể cử động được. Thế nhưng, Louis có vẻ như muốn chứng minh cho tôi thấy, không có cái gọi là tệ hại nhất, mà chỉ có tệ hại hơn. Anh ta lại lặp lại lần nữa, thậm chí còn to tiếng hơn lần trước. Tôi giận điên lên, chỉ muốn đứng bật dậy, nâng bổng cái ghế đang ngồi lên mà đập vào mặt anh ta. Nhưng, rốt cuộc, tôi đã kìm được thậm chí, còn hít một hơi thật sâu, rồi cố làm ra vẻ thản nhiên, hơi nhíu nhíu mày, trả lời.
"Để tôi nghĩ xem, có lẽ là... một ngày chăng?"
"No no , is 28 giây." Louis nhìn tôi cười lớn, bồi thêm.

BẠN ĐANG ĐỌC
Phiêu Lãng Bồ Công Anh [ BL ] [ One-shot ] [ OE ]
Teen Fiction" bồ công anh ... đã tìm thấy "