01

131 16 3
                                    

Gần đây Lưu Chương đổi chỗ ngồi ra cạnh cửa sổ lớp học, để ý thấy ở sân thượng tòa phòng học đối diện có một cậu nam sinh thường xuất hiện vào giờ nghỉ, mái tóc bị gió thổi loạn cào cào, tay cầm chiếc ống nhòm nhỏ nhìn ngắm khắp nơi, chẳng biết là đang nhìn cái gì. Có vài lần anh phát hiện chiếc ống nhòm của cậu nam sinh đó đang hướng về phía phòng học của anh, Lưu Chương luôn cảm thấy cậu ấy đang nhìn mình, bởi mỗi lần bị phát hiện lướt ống nhòm tới chỗ anh, cậu bé đó liền nhanh như chớp hướng ống nhòm đi chỗ khác, thật là giấu đầu hở đuôi.

Sáng nay anh lại thấy cậu bé đó trên sân thượng, Lưu Chương vẫn khá phân vân, dùng bút chọc chọc cánh tay Châu Kha Vũ bàn bên, đầu cũng không hề quay lại, Châu Kha Vũ bị chọc đau, xùy một tiếng : "Ông ei, làm cái quái gì thế?"

"Aizz, ông quen người trên sân thượng kia không?" Lưu Chương chỉ chỉ Lâm Mặc đang vươn vai phía xa xa trên nóc tòa nhà đối diện.

"Ông cầm tờ bài test trước mặt đi đã, ai lại chạy lên đấy vào lúc này cơ chứ?" Châu Kha Vũ đến chịu anh em của mình. Cũng không trách cậu được, thời gian ôn bài đầu giờ sáng bình thường đều dùng để tự kiểm tra hoặc tự đọc, làm gì có học sinh nào chạy loạn khắp nơi giờ này chứ, sau đó Châu Kha Vũ nhìn theo hướng Lưu Chương chỉ.

"Không nói ông chứ, tôi quen người đó thật...."

Lưu Chương còn chưa kịp hỏi là ai thì nghe thấy tiếng cô giám thị hung thần ác sát khối bọn họ hùng hùng hổ hổ xông đến cạnh lan can, chỉ vào người trên sân thượng, dùng âm lượng toàn khối có thể nghe thấy, hét to : "Lâm Mặc!!!!! Tôi cho em 3 giây!!! Em đi xuống đây ngay cho tôi!!!!"

Châu Kha Vũ thân mật bổ sung : "Đấy là Lâm Mặc, lớp số 6 khoa âm nhạc, khách quen của phòng giám thị, bạn thâm niên của ban kỉ luật bọn tôi rồi."

"Lần trước tôi bắt được cậu ta với Trương Gia Nguyên lớp bọn họ chiều muộn lấy cớ ở lại phòng nhạc luyện tập cho ngày thành lập trường để sạc điện thoại. Để lôi kéo tôi, bọn họ còn kiên quyết kéo tôi lại nghe họ tập dượt, còn nói là tôi có thể tham gia với bọn họ."

Lưu Chương nghe xong không thể ngờ được : "Thế là ông bao che cho họ luôn à?"

Châu Kha Vũ nhún vai : "Sao lại không chứ? Coi như là kết bạn đi, bọn họ thú vị lắm."

Lâm Mặc tự nhận mình là người tự do nhất trong những người tự do ở ngôi trường này, bởi vì nội quy cũng chả quản nổi cậu, đến cả cô giám thị hung dữ như vậy tóm cậu về văn phòng, cậu còn có thể pha trò 2 3 câu làm cô bó tay, cũng chẳng tức nổi nữa. Cậu còn thường xuyên nghĩ cách trốn mấy tiết mà cậu cho là vô nghĩa, trốn khỏi lớp học rồi đi đâu cũng được, chỉ là cậu vẫn thích nhất là lên sân thượng hóng gió.

Dạo này các tiết học của cậu, trừ những tiết sở trường ra đều cầm cái ống nhòm đồ chơi mua 15 tệ ở hàng tạp hóa ngoài cổng trường, leo lên sân thượng nhìn ngắm khắp nơi. Trương Gia Nguyên cứ cười mãi cái ống nhòm đã xanh lại còn hoa hòe của cậu, Lâm Mặc đảo trắng mắt nói ông thì hiểu quái gì, sau đó tiếp tục ngày ngày ôm nó chạy lên sân thượng.

Nói thật, ống nhòm đồ chơi có thể nhìn được bao xa đâu, cũng chỉ có thể giúp Lâm Mặc quan sát được các ngóc ngách xa gần trong trường học mà thôi. Ít nhất cũng nhìn được đám học sinh khoa thể dục đang tập luyện trên sân thể chất, nhìn được các thầy cô đang ôm giáo án đi vào văn phòng, nhìn được phòng uống nước chật kín người sau tiết đọc bài đầu giờ sáng, còn thấy được học sinh lớp chọn khoa học tự nhiên ở tầng 5, hết tiết học rồi mà vẫn cặm cụi viết lách, ...

Phi ĐiểuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ