Châu Kha Vũ nổi danh cả đại học Thanh Hoa vì là một người toàn năng đến mức khó tin, anh học rất giỏi, luôn xếp đầu trong các kì thi của lớp và trường; hơn vậy chỉ số nhan sắc của Châu Kha Vũ lại tỉ lệ thuận với chỉ số IQ của chính mình, vậy nên không quá khó hiểu nếu nói anh là vị học trưởng tài sắc vẹn toàn. Càng dễ hiểu hơn khi anh được hầu hết sinh viên trong tường mến mộ, đặc biệt là nữ sinh thầm thương Châu Kha Vũ thì nhiều không kể xiết. Một trong số những người đã lỡ sa vào lưới tình của anh chính là cậu bé đáng yêu kém anh hai tuổi Doãn Hạo Vũ.
Mặc dù không ít lần được bày tỏ tình cảm nhưng Kha Vũ chưa bao giờ vướng vào chuyện yêu đương, anh đã từ chối không biết bao nhiêu cô gái, anh hiện tại chỉ đơn giản là muốn chú tâm vào việc học mà thôi. Người ta cứ nói Châu Kha Vũ lạnh lùng khó gần, dần dần thành mọt sách chỉ biết nhắm đến việc học tập. Thời gian rảnh của anh một là dành để làm bài tập, hai là ngồi đọc tư liệu trong thư viện, hoàn toàn không chú ý đến một bóng hồng nào. Đây cũng chính là lí do khiến Doãn Hạo Vũ không dám bày tỏ lòng mình; cậu sợ, sợ khi anh từ chối cậu sẽ rơi vào tuyệt vọng, buồn bã, chán nản đến mức không còn tin vào tình yêu.
Như thường lệ, Hạo Vũ theo chân đến thư viện, mục đích duy nhất chính là ngắm anh chứ chẳng phải đột nhiên muốn học hành chăm chỉ đâu. Cậu ngồi cách Châu Kha Vũ hai bàn, theo hướng đối diện với anh, trên tay giữ khư khư một cuốn sách, đặt dọc lên mặt bàn nhằm che đi sự lén lút của mình. Trong lòng Hạo Vũ không ngừng nổi sóng, Châu Kha Vũ trong trạng thái tập trung này thực sự quá cuốn hút, mặc dù không ít lần ngắm nghía khuôn mặt đẹp như khắc tạc này của anh nhưng chưa bao giờ Hạo Vũ ngừng rung động.
Châu Kha Vũ cảm thấy có gì không đúng lại bất chợt ngẩng mặt lên quan sát, anh thấy một chú thỏ nhỏ đang nấp sau cuốn sách dày như vừa làm điều gì sai trái mà muốn giấu nhẹm đi. Anh chẳng còn lạ gì với việc bị người khác lén nhìn ngắm nhưng anh đặc biệt không thích ánh mắt chăm chăm nhìn mình khi đang học bài nghiêm túc như vậy. Châu Kha Vũ không tỏ rõ sự khó chịu nhưng trong lòng lại muốn đi đến dạy dỗ đứa trẻ kia rằng không nên làm phiền người khác.
Phía cậu cũng đã nhận thấy ánh mắt đôi phần khó chịu của anh lúc ban nãy khi nhìn mình, Hạo Vũ xấu hổ vùi mặt vào trang sách đang được lật mở, dựng ngược trên bàn. Thật là mất mặt quá đi thôi, ai đời đi nhìn trộm mà bị người ta bắt gặp như cậu không cơ chứ. Đang cố gắng giấu đi sự ngượng ngùng của mình, cậu có ý định muốn tẩu thoát, nếu còn ngồi ở đây chắc mặt cậu sẽ cháy mất. Thế nhưng vừa định bước đi thì một màn nào đó đã khiến cậu khựng bước, một học tỷ xinh đẹp hay còn được biết là nữ thần khoa kiến trúc e thẹn bước đến cạnh anh. Cô ấy đưa cho anh một phong bao nhỏ màu hồng, có lẽ trong đó chất chứa lời tâm sự, lời yêu thương dành cho Kha Vũ. Vậy mà trước sự chân thành của nữ sinh ấy, Châu Kha Vũ lại thẳng thừng từ chối tuy nhiên điều này cũng chẳng có gì đáng bất ngờ, anh đã chối từ tình cảm của biết bao nhiêu người rồi chứ?
Tuy nhiên điều đáng nói ở đây là sự việc trên đã đánh thẳng vào tâm lí của Hạo Vũ, chứng kiến lời từ chối phũ phàng của anh, chứng kiến sự mất mát, đau đớn hiện rõ lên khuôn mặt xinh đẹp kia, cậu lại càng sợ. Mơ mơ màng màng trong dòng suy nghĩ miên man, Doãn Hạo Vũ chẳng để ý rằng anh đang dần tiến về phía mình, cứ như chú thỏ ngơ ngác chưa tìm được phương hướng.