Sở Mục Diễn sau khi trở về phòng liền ngồi trước bàn trầm ngâm suy nghĩ về lời của Từ Hải.
Sở Mục Diễn hắn vốn là Tướng quân dưới trướng Hoàng Đế thứ 12 của nhà Minh, Minh Thế Tông.
Từ Hải là biểu ca của hắn, mẫu thân của hai người vốn là song bào thai, hai người bọn hắn đều giống mẹ, phụ thân cũng là biểu huynh đệ, thành ra cả hai giống nhau đến bảy, tám phần, chỉ cần dịch dung một chút người ngoài liền khó phân biệt.
Từ gia trước đó vốn theo nghề kinh thương, đến đời Từ Hải lại đam mê võ công, lên chiến trường chinh chiến, nên y vừa điều hành việc kinh thương của gia tộc, vừa chạy đến Tướng quân phủ cùng Sở Mục Diễn hắn ra chiến trường.
Hai người hắn không bao giờ lộ mặt cả hai trước mặt người ngoài, vì thế nhiều khi Sở Mục Diễn hắn ra ngoài, Từ Hải có thể giả làm hắn đánh lừa ngoại nhân rất thuận lợi.
Sở Mục Diễn đỡ trán, ngọc bội trong lúc đầu hắn không biết úng nước thế nào lại tuỳ tiện đưa cho Vân nhi, vốn là vật có thể thay mặt hắn điều quân. Hắn lúc đó vì sao lại đưa cho Vân nhi, đến bản thân hắn cũng không hiểu nổi. Cái này gọi là duyên số chăng?
"Cốc cốc.." có tiếng gõ cửa, sau đó là tiếng Từ Hải vọng vào
- Tiểu tử, đệ chưa ngủ chứ?
- Đệ chưa, huynh vào đi.
Từ Hải vào phòng, trên tay cầm theo một cuộn thư nhỏ đưa cho hắn, vẻ mặt có chút nghiêm trọng.
Hắn tiếp nhận thư mở ra, vẻ mặt hơi thay đổi. Thư từ phủ tướng quân, phía Nam có quân nổi loạn, muốn hắn mang quân đi dẹp phản loạn.
Tướng quân phủ hắn từ trước tới nay đứng ở phe trung lập, Thái tử và Tam hoàng tử đều đang ra sức lôi kéo hắn về cùng phe để củng cố địa vị nên cả hai vị này đều có ý muốn theo hỗ trợ hắn dẹp phản quân, đồng thời tìm hiểu tình hình dân chúng nghèo đói ở phía nam.
- Đệ định thế nào? Cũng không thể từ chối. - Từ Hải ngồi xuống đối diện hắn, gõ gõ lên mặt bàn.
- Thái tử và Tam hoàng tử, nếu để lựa chọn thì đệ sẽ lựa chọn đứng về phía Tam hoàng tử. Nhưng đứng về phía nào cũng đều có những vấn đề khác nhau. - Sở Mục Diễn đốt lá thư trên đầu ngọn nến, nhìn lá thư đang cháy dần trước mặt.
- Đúng vậy. Vậy ý của đệ?
- Đệ sẽ để cử mang theo Lục hoàng tử.
- Lục hoàng tử Minh Tư Hiên? Tên cà lơ cà phất đó? Mang lên chiến trường? Đệ ngại bản thân quá rảnh rỗi hay sao mà mang theo hắn? Mang theo còn phải nhọc sức bảo vệ tên ngốc đó.
- Lục hoàng tử đã tỏ rõ thái độ không màng tranh giành ngôi vị, chỉ muốn lúc phong vương được làm Tiêu Dao vương, hoặc đất phong ở xa Kinh thành một chút, để có thể tự do tự tại. Lần này mang hắn đi, coi như giúp hắn phong Vương sớm một chút, cũng tỏ rõ thái độ trung lập của Tướng quân phủ.
- Chứ không phải đệ muốn đi nhanh nhanh để về với giai nhân sao? Đem theo một tên ngốc như thế thì chẳng phải lo đứng về bên nào, chỉ việc yên tâm dẹp loạn, bảo vệ an toàn cho tên ngốc đó đi tìm hiểu tình hình dân chúng ở phía nam để hắn lấy công trạng. Chẳng phải rất nhanh sao? - Từ Hải sau khi bỏ xuống vẻ mặt bàn công việc, lại treo lên gương mặt thiếu đánh cười hỏi Sở Mục Diễn. - Mà cho dù không nhanh, đệ cũng khắc đẩy nhanh lên. Nhìn xem, ta vừa mang nàng về đệ liền chạy về rồi.
- Từ đại ca, huynh có thể nghĩ trong lòng được rồi, vạch trần ta huynh đâu được gì. - Sở Mục Diễn phủi phủi tro giấy trên bàn, liếc nhìn Từ Hải.
- Đệ vậy là thừa nhận rồi? Cây vạn tuế cuối cùng cũng đã nở hoa rồi. Aiiizz, Tiểu Sở đã lớn rồi, lão tử sắp già rồi. - Tên tiểu tử này, biểu hiện rõ như vậy, muốn viết luôn lên mặt rồi, không sợ cô nương nhà người ta bị doạ sợ sao? Doạ sợ? Nghĩ tới có thể doạ sợ mèo con đó, xù lông như con nhím, doạ nổi nàng sao? Thật tiếc là hắn gặp nàng trước, nhưng lại không có duyên cùng nàng. Thật đáng tiếc!
- Tiểu tử, đệ lằn này phải đi, vậy ngọc bội ở chỗ nàng?
- Chuyện này đệ sẽ giải quyết. - Hắn phải làm sao để lấy ngọc bội từ chỗ nàng đây?
- Được, muộn rồi, nên đi nghỉ, có chuyện gì để ngày mai nói. - Từ Hải biết hắn bôn ba vội vã chạy về, chưa có nghỉ ngơi tốt, nói xong liền đứng lên rời đi.
~~~~~~~~~~~
Thuý Vân cầm miếng bạch ngọc trong tay xoay đi xoay lại. Vật này chắc là rất có giá trị đi? Nếu không sao lúc nhìn thấy vật này Từ Hải lại có phản ứng như thế.
Bỗng nhiên có bàn tay của người đứng phía sau nàng bắt lấy miếng ngọc bội nâng khỏi tay nàng.
- A? Trả lại ngọc bội cho ta. - Nàng với theo miếng ngọc bội gấp gáp đứng dậy xoay người về sau, đứng lên nhanh quá liền vấp phải làn váy, ngã về phía sau.
Lập tức liền có hai tay vòng qua eo đỡ được nàng.
- Vân nhi, nóng lòng ngã vào vòng tay ta vậy sao? - Sở Mục Diễn cười cười nhìn nàng.
Nhìn thấy nụ cười của người trước mắt, tim nàng liền có chút gia tốc, vội vàng đẩy tay hắn ra đứng thẳng lên rồi lùi về sau, xoè tay về phía hắn.
- Trả đây, là ngươi đưa ta, chưa đưa tiền chuộc thì nó vẫn là của ta.
- Tiền chuộc? Vân nhi, ta lấy bản thân ta bán cho nàng để chuộc được không? - Trước khi đi hắn nghĩ muốn cho nàng biết cảm nhận của hắn, hắn biết nàng cũng có tình cảm với hắn.
- Ta mua ngươi làm gì? Đâu thể nuôi sống ta, giúp ta ăn ngon mặc đẹp, còn phải nuôi thêm ngươi, chẳng bằng ta bán ngọc bội lấy tiền ăn chơi. - Thuý Vân chỉ đang nhìn miếng ngọc bội trên tay hắn, nếu hắn lấy ngọc bội đi rồi, nàng lấy cớ gì để gặp hắn đây?
- Mua ta có nhiều lợi ích lắm. Nàng sẽ có một phu quân tài giỏi, soái, tiền của ta cũng chính là của nàng, có thể nuôi nàng ăn ngon mặc đẹp. Thế nào, có suy nghĩ một chút mua ta hay không?
- Phu... phu... phu quân?... - Thuý Vân chỉ nhập vào đầu được hai chữ này, não bộ như chết máy.
- Phải, mua ta về làm phu quân của nàng, được không? - Sở Mục Diễn tiến về phía nàng, nắm ngọc bội để vào tay nàng, nắm trọn cả hai bàn tay của Thuý Vân còn đang ngây ngốc nhìn hắn. Đáng yêu quá!
~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ta lười quá mấy nàng ơi, để chương sau tỏ tình tiếp nghen 🙄
BẠN ĐANG ĐỌC
Đồng nhân Truyện Kiều - Thuý Vân truyện tôi kể ❤️
FanfictionMình viết bộ này vì mình thích Thuý Vân hơn Thuý Kiều. Truyện mang tính chất giải trí và không có ý châm biếm hay xúc phạm ai cả. Nếu mọi người yêu thích Thuý Kiều thì có thể không đọc bộ này của mình vì sợ sẽ có những tình tiết không hợp với hình t...