Chương 14: Gang tấc

360 69 3
                                    

"Chiến, ngươi đã làm ta nổi giận."

Tiêu Chiến lùi người lại nhưng không thoát khỏi vòng tay đang giữ chặt, Vương Nhất Bác đang nhìn tới thế nhưng ánh mắt đó không đồng nhất với câu nói, y chỉ chú tâm hỏi.

"Tôi đã làm gì khiến ngài nổi giận?"

"Vẻ mặt vô tội của ngươi lúc này càng khiến ta thêm giận."

Vương Nhất Bác vẫn chưa buông tay, hắn hơi nâng mặt gắt gao vặn hỏi: "Ngươi biết lỗi của mình chưa?"

Người trước mắt luôn là thế, không thích phải nói ra chỉ muốn y thay lời, muốn y phải tự mình nhận ra rồi xuôi thuận theo. Tiêu Chiến y ở cạnh Yêu tinh bá đạo ngần ấy năm đã quá hiểu rõ ngài, người dễ dàng dời non lấp bể khí thế chọc trời, khinh cuồng với thế sự, đôi khi câu nói trước mặt y lại cụt lủn không rạch ròi. Ở y chỉ đáp lại bằng sự nghiêm cẩn của mình, trong đó không quá phục tòng cũng chẳng phải đối nghịch.

"Nếu câu hỏi sáng nay có làm ngài phật lòng thì mong ngài rộng lượng bỏ qua, ngoài ra tôi chẳng thể làm gì hơn."

"Câu hỏi sáng nay là câu gì?" Vương Nhất Bác quyết căn vặn cho bằng được: "Ngươi lặp lại ta nghe."

Đối mắt với Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến thản nhiên nhắc lại: "Nếu không đồng ý làm cha vậy ngài muốn là gì của tôi?"

Đúng cái cần nghe, đúng vấn đề đang đề cập rồi, Vương Nhất Bác mới hỏi xoáy: "Vậy ngươi nghĩ ta muốn là gì của ngươi trừ làm cha?"

Đương nhiên không thể làm khó được Tiêu Chiến, y mỉm môi nói ngay: "Là chủ nhân là người có ơn nuôi dưỡng, hay, là tri kỷ thưa ngài?"

Từ tri kỷ được Tiêu Chiến nhấn mạnh, Vương Nhất Bác không thể giả vờ không hiểu nữa và tình huống hiện tại đã bị đảo ngược, hắn nhận lại câu hỏi khó từ y. Bản thân hắn cũng rõ khúc mắc giữa cả hai là gì, đã từng ấy năm trôi qua mà vẫn chưa thể thông suốt được, người trước mắt luôn biết cách bắt chẹt hắn, là người duy nhất có bản lĩnh khiến hắn rối rắm.

Bỏ tay ra khỏi eo Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác chắp tay về sau: "Được rồi, chỉ cần ngươi nhớ ta là người cưu mang, nuôi nấng ngươi lớn khôn rất vất vả và phiền toái."

"Gây phiền toái cho ngài khiến tôi rất áy náy." Tiêu Chiến cúi mắt nén cười.

"Ngươi là một quái con luôn quấy rối ta." Vương Nhất Bác híp mắt trách cứ: "Đến gõ cửa phòng ta vào mỗi buổi tối, nằm trên giường ta, luôn muốn cầm lấy tay ta khi sợ hãi hay lo lắng, còn thích ôm chầm ta và thường xuyên thơm lên má ta."

Vương Nhất Bác vịn lấy hai bên vai của Tiêu Chiến, tiến gần hơn rồi nhếch môi cười không hề nghiêm chỉnh: "Sao giờ ngươi không làm những điều đó nữa?"

Tiêu Chiến tránh mặt đi, thở hơi dài: "Vì rất khó coi thưa ngài."

"Khó coi? Việc ngươi muốn gọi ta là cha cũng khó coi như vậy." Vương Nhất Bác quay lưng với Tiêu Chiến, giọng khó nghe: "Sao ngươi có thể gọi một người với vẻ ngoài trẻ trung như ta là cha, thật lố bịch."

"Đó là lý do khiến ngài nổi giận?" Tiêu Chiến vờ hỏi.

"Đúng, ta rất giận, rất không hài lòng." Vương Nhất Bác vẫn quay lưng với Tiêu Chiến, nói: "Ngươi không có phép tắc, vậy mà Phelim cứ khen ngợi ngươi hết lời, nào là thông minh mưu trí, nào là ăn nói lưu loát, ta thấy ngay cả câu nói làm ta hài lòng ngươi còn không hề biết."

[Bác Chiến] Mộng MiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ