Hôm lễ hội ở trường, Ko Eun được học trưởng mà cô thầm thương tặng một cái vòng rất dễ thương, cô vô cùng thích nó
Hí hửng mang được hai tuần thì cái vòng đã không cánh mà bay
- Yena
- Gì ?
- Mày có thấy cái vòng của tao không ?
- Vòng gì ?
- Cái vòng mà mấy ngày nay tao hay mang đấy
- Cái vòng mà mày cưng như của quý ấy hả ?
- Ừm ừm
- Làm sao tao biết được
- Ây da, mất rồi
- Mất thì mua cái mới, có gì đâu
- Không được
- Sao không được ?
- Cái đó là cái vòng của học trưởng Min Hyung tặng tao hôm lễ hội ở trường
- Á à, giấu tao
- Không biết đâu, bây giờ làm sao ?
- Nói thật cho học trưởng biết đi
- Haiz, chắc anh ấy sẽ giận lắm
- Ngốc hoàn ngốc, sao mày lên được cấp ba hay thế ?
- Kệ tao
- Về nhà kiếm kỹ lại xem nào
- Mong là có
Về đến nhà là cô lao vào phòng tìm kiếm
Một giờ trôi qua, cô thả mình xuống giường, thở dài:
- Vẫn không thấy, không thấy, không thấy
- Làm sao đây ?!
Đang trong cơn buồn bực thì cô nhận được điện thoại gọi đến
- Ai đấy ?
- Là anh
- .....
Chờ chút, cái giọng này hơi quen
Là học trưởng
- Ah, chào học trưởng
- Ừm, em có đang rảnh không ?
- Dạ....Dạ có
- Vậy đi ra cà phê với anh không ?
Á á á, học trưởng rủ cô đi cà phê kìa
- Được ạ
- Vậy 5h chiều gặp nhau tại quán cà phê gần trường
- Dạ
Cúp máy, Ko Eun phi thẳng vào nhà vệ sinh tắm rửa sạch sẽ, gội đầu cho thật thơm. Chọn một outfit vintage nhất, nhìn đồng hồ đã là 4h40 chiều rồi, bây giờ đi đến đó là vừa
Vừa đến nơi cô đã thấy học trưởng ngồi sẵn ở đấy, Ko Eun order một ly trà chanh mật ong rồi đi đến chỗ Min Hyung
- Chào học trưởng
- Ah, đến rồi à, ngồi đi
- Dạ
Ly trà chanh mật ong của cô được mang ra cũng là lúc Min Hyung hoàn thành bài tập của mình, anh tháo kính ra, gương mặt thanh tú đấy làm Ko Eun muốn hẫng một nhịp tim
Chết mất thôi!
Thật ra trên đường đến đây, Ko Eun có chút hơi lo lắng. Bởi vì, cô đã làm mất cái vòng của học trưởng tặng, cô vẫn chưa biết nói như thế nào cho anh
- Sao thế ?
- Dạ ? Không....Không có gì
- Hửm....Cái vòng em thích không ?
- Dạ....Thích
- Vậy thì tốt
Ko Eun có chút buồn trong lòng, nếu anh biết cô làm mất thì như nào đây ?
- Học trưởng
- Sao thế ?
- Thật ra....Em....Em đã lỡ làm mất cái vòng của anh tặng rồi, em xin lỗi
Ko Eun cúi đầu buồn bã, không dám ngẩng lên nhìn anh
Min Hyung không nói gì, lấy tay xoa đầu cô an ủi
- Em làm mất rồi ?
- Dạ
Nói xong Ko Eun không nhịn được, nước mắt lăn dài xuống mặt
- Nín đi, mai anh mua cái khác cho em
- Dạ ?
- Đừng buồn, anh sẽ tặng em cái khác
Nghe anh nói vậy, Ko Eun thôi không khóc nữa
- Anh không giận sao ?
- Không, mất thì mua cái khác
- Như vậy sẽ phiền lắm
- Không sao, thà mất tiền còn hơn là mất người mình yêu
- Hả ?
- Ngốc này, anh thích em