"Dấu em vào giấc mộng,
anh sẽ không để em đi ngay cả khi trời sáng"
———Đối với Arina Putin mà nói, Ivan Habin là tất cả những gì để cô cố gắng bước tiếp, nhưng có lẽ thứ tình cảm đó với Ivan chỉ là rác...
"ê nè bé con, đi ra mua cho tao hộp sữa dâu nhanh lên"
"lại..lại không đưa tiền sao ?"
"gì cơ ? đòi tiền á tr ? bạn bè với nhau đừng có tiếc tiền vậy chứ, có mỗi hộp sữa dâu thôi mà, vả lại không phải tôi đang giúp cậu gặp Ivan đấy sao ?"
" nhưng..."
"nhưng nhị cái đéo gì ? rồi mày có đi không ?"
"um, mình đi ngay"
ye, Arina là một con bé suốt ngày bị bắt nạt mà chẳng dám đứng lên đòi lại sự công bằng cho mình, vì sao ư ? vì nó nhát cáy vậy đó, vừa ngốc vừa nhạt vậy thì sao không bị bắt nạt được chứ ?
——
"cho em ..."
"nè"
Ivan, người mà Arina chết mê chết mệt, theo đuổi cậu ta tận 3 năm nhưng cũng chẳng có hồi kết, ngược lại còn bị cậu ta ghét nữa chứ
"ủa? em chưa nói gì mà sao anh đã đáp hộp sữa cho em vậy ?"
"ai chẳng biết cô là chân sai vặt đi mua sữa dâu chứ, cầm lấy rồi đi nhanh hộ cái"
ngày nào cũng vậy, chẳng đời nào nó thoát được cái cậu nhóc cọc cằn đến thế, ngày ngày chỉ biết bám theo người ta như một cái đuôi mà chẳng tự biết rằng mình bị ghét như nào
——
Vừa tan học một cái, nó lại ba chân bốn cẳng chạy theo cậu ta, mới vừa nãy bày ra vẻ mặt mệt mỏi vậy mà giờ cứ như một con thỏ con vậy
"Ivan, đợi em với"
cậu ta dường như đã nghe thấy tiếng nói hổn hển của Arina, vậy mà chẳng thèm quay đầu cứ thế bước đi những bước dài
chạy muốn đứt hơi, cuối cùng ông trời cũng không phụ lòng mà cho nó vừa đuổi kịp lúc Ivan định sang đường
"ủa sao anh không đợi em vậy Ivan?"
"..."
"trả lời em điii" nó vừa nói vừa ngảy cẫng theo sau
"đừng có gọi tôi bằng tên"
BẠN ĐANG ĐỌC
Oliver Wood | 𝗱𝗿𝗲𝗮𝗺
Short StoryDấu em vào giấc mộng, anh sẽ không để em đi ngay cả khi trời sáng