Chương chín

998 94 2
                                    

Hai mươi ba tháng ba là sinh nhật của Huang Renjun, thật ra anh cũng chẳng để tâm đến ngày này lắm nhưng anh nhận thấy thời gian gần đây Lee Jeno luôn gấp gáp. Cậu tỏ vẻ thần thần bí bí chuẩn bị một điều gì đó. Qua con mắt của anh dĩ nhiên không thể nào che giấu được tuy nhiên anh không nỡ vạch trần. Nhờ có Lee Jeno mà dạo này sinh hoạt của anh đã dần đi vào quỹ đạo, không còn nhiều đêm giật mình tỉnh giấc cũng không còn nằm mơ thấy ác mộng nhiều. Anh đã có thể bước ra khỏi căn hộ đi mua đồ dùng sinh hoạt cùng với ngắm nhìn phố phường. Trước tiểu khu nhà Lee Jeno có một hàng anh đào đang vào xuân, lá non xanh mơn mởn rung rinh trong làn gió đầu xuân. Huang Renjun thấy liên giơ điện thoại chụp lại. Cùng lúc này anh thấy Lee Jeno đi ra khỏi cửa hàng nến thơm gần đó với một cậu con trai khác. Huang Renjun nhìn dáng vẻ khoác thay thân mật, anh hơi chạnh lòng một chút. Anh thừa nhận đạo gần đây mình trở nên rất vô lí. Anh rõ ràng chẳng biết gì về thế giới của Lee Jeno cả. Lee Jeno cũng không phải là cậu nhóc chỉ biết đến mình anh.

Anh đem điện thoại cất đi sau đó trở về phòng ngồi lặng yên trên sofa không nói gì. Một tiếng sau Lee Jeno trở về nhà, vai áo còn ẩm ướt một mảng.

“Anh Renjun, ngoài trời có mưa xuân kìa. Khó chịu muốn chết.”

Lee Jeno cởi áo khoác ngoài vắt lên vai ghế sau đó ngồi xuống bên cạnh Huang Renjun. Anh không nhìn cậu nhưng chầm chậm lên tiếng.

“Lee Jeno, tôi định đi làm trở lại.”

Lee Jeno nhìn anh một hồi lâu rồi mỉm cười ôm em vào lòng.

“Được chứ. Renjun làm gì cũng được mà. Đi làm trở lại biết đâu anh lại thấy thoải mái. Là em không tốt nên luôn bắt anh ở nhà.”

Huang Renjun chậm rãi nói.

“Nói như vậy tôi có thể đi đúng không?”

Lee Jeno không biết tại sao Huang Renjun lại nói ra những lời này nữa. Anh ấy có thể tự do làm mọi thứ mình muốn mà. Cậu đâu có quyền cấm đoán. Cậu ôm lấy vai anh hướng anh vào thẳng mắt mình.

“Renjun của em, em muốn anh tự do mà. Nếu như em trói buộc anh thì khác nào em không yêu anh.”

Nhưng có một điều mà Lee Jeno không ngờ tới đó chính là tự do hôm nay của Lee Jeno trao cho Huang Renjun chính là cái giá của sự chờ đợi thật lâu.

Chỉ còn cách sinh nhật Huang Renjun một tuần. Lee Jeno gấp gáp chuẩn bị một kế hoạch thật hoàn hảo. Cậu muốn đem cho anh ấy một tuổi mới thật ý nghĩa, thuận tiện đem anh ấy về nhà. Huang Renjun mấy ngày gần đây chuẩn bị hồ sơ xin việc bận đến bù đầu. Sau bằng ấy thời gian nghỉ ở nhà anh cảm thấy cần chuẩn bị lại cho mình một tinh thần thật ổn định để đối diện với công việc mới. Anh cũng không biết phải mở lời với Lee Jeno như thế nào.

Trong bữa tối Lee Jeno gắp đồ ăn cho anh, lại vui vẻ hỏi anh.

“Anh Renjun, chuyện xin việc thế nào?”

“Chỉ là một công việc văn phòng bình thường, tuy nhiên…”

“Anh Renjun thích là tốt rồi. Sau này anh chỉ cần vui vẻ như thế thôi, còn lại để em chăm sóc cho Renjun được không?”

Huang Renjun lặng lẽ cúi đầu. Anh không dám chắc với sự lựa chọn này của mình nữa.

Ngày hai mươi hai tháng ba, bầu trời trong xanh không tưởng. Sau một thời gian dài lạnh lẽo bao phủ cuối cùng cũng có một ngày nắng ấm. Lee Jeno sau khi hết tiết lập tức lao ra khỏi lớp để trở về nhà mặc cho Na Jaemin phía sau đang thầm nguyền rủa cậu có người đẹp liền bỏ bạn. Lee Jeno muốn sớm về nhà để nấu bữa tối cho anh.

Bữa ăn trôi qua rất nhẹ nhàng, Huang Renjun hôm nay còn có tâm trạng uống cùng Lee Jeno vài ly. Đây có lẽ là một chuyển biến lớn của Huang Renjun trong thời gian gần đây. Lee Jeno nhìn anh bất cẩn đem rượu đổ vào cổ áo. Một vùng ướt nhẹp làm áo dán lấy thân thể để lộ ra từng đường nét dưới lớp áo mỏng. Cậu lén nuốt nước bọt. Bây giờ chưa phải lúc. Ăn xong Lee Jeno tự mình đứng lên thu dọn tất cả. Khi rửa bát chợt có người từ phía sau ôm lấy cậu. Lee Jeno ngạc nhiên nhưng cũng rất tận hưởng cái ôm ấm áp này. Chi bằng cứ để anh ấy ôm. Lee Jeno rửa bát với tốc độ nhanh hơn sau đó dùng khăn thấm khô tay. Cậu xoay người lại để đối diện với Huang Renjun, bàn tay nắm lấy eo anh

“Anh Renjun hôm nay đặc biệt nhiệt tình nha. Em rất thích.”

“Lee Jeno…”

Nụ hôn rải rác trên khuôn mặt. Sau đó Lee Jeno trực tiếp bế Huang Renjun vào phòng ngủ. Bàn tay to lớn của cậu chu du trên tấm lưng của Huang Renjun. Sau đó dưới ánh đèn hai người trao nhau từng hơi thở ấm nóng. Khoảnh khắc chạm đến địa phương kia, Huang Renjun vẫn là run sợ đến rơi nước mắt. Lee Jeno vội vã dừng lại động tác nhưng bị Huang Renjun níu lại.

“Cậu thử xem.”

Âm thanh yếu ớt xen kẽ với tiếng hơi thở dồn dập. Lee Jeno động thân, sau đó lại trịnh trọng hôn lên cơ thể Huang Renjun.

“Anh, em yêu anh. Hãy để ý đến em thêm một chút được không?”

Huang Renjun gần như vùi mình vào gối. Anh vẫn không nói gì cả, chỉ có tiếng khóc nhè nhẹ làm cho Lee Jeno cũng ẩn ẩn khó chịu.

Hai người làm không mệt mỏi cho tới khi chuông báo mười hai giờ vang lên, Lee Jeno ôm lấy gương mặt Huang Renjun để anh nhìn thẳng vào mắt mình.

“Anh Renjun, chúc mừng sinh nhật. Em yêu anh.”

Đêm ấy Huang Renjun để mặc cho Lee Jeno ôm mình ngủ, đó là một đêm anh ngủ rất ngon, không còn bị cơn ác mộng kia đeo bám. Anh ngủ tới tận khi ánh mặt trời xuất hiện sau cửa sổ.

“Renjun, xin chào ngày mới.”

Lee Jeno nhẹ nói với anh. Cậu đã chuẩn bị để đi tới giảng đường. Dù muốn ở nhà lắm nhưng học phần này cậu đã nghỉ hết số buổi cho phép, không tới e rằng ngay cả điều kiện thi cũng không đủ.

“Renjun ở nhà chờ em. Rất nhanh thôi em sẽ về. Em có điều bất ngờ cho Renjun đó.”

Huang Renjun dường như thanh tỉnh. Anh nhìn Lee Jeno một hồi lâu sau đó ôm lấy cổ cậu.

“Hứa với tôi nhất định phải thật vui vẻ.”

Lee Jeno ôm lấy anh trong vòng tay mình.

“Đương nhiên rồi. Chỉ cần ở bên cạnh Renjun em đều vui vẻ.”

Huang Renjun đứng ở trên lầu qua khe cửa sổ thầm quan sát Lee Jeno đi thật xa, đến khi bóng cậu khuất hẳn sau tàng cây anh đào.

“Xin lỗi. Là tôi có lỗi với em.”

End chương chín.

[Noren] Đối diệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ