Hôm nay là ngày 23 tháng 9, sinh nhật lần thứ 16 của Lưu Diệu Văn.
Trên chuyến bay từ Trùng Khánh đến Bắc Kinh, Chu Chí Hâm ngồi ở vị trí gần cửa sổ, mũ bị cậu đè thấp, thấp đến nỗi người khác không thể nhìn thấy đôi mắt của Chu Chí Hâm, ngón tay vô thức khuấy động góc áo, thở dài một hơi, hy vọng máy bay có thể bay nhanh hơn một chút.
Lưu Diệu Văn thu dọn dụng cụ câu cá trở lại xe, vừa ngồi xuống liền lấy điện thoại di động ra liền vào wechat ghi chép cuộc trò chuyện giữa anh và Chu Chí Hâm, anh đã không biết đây là lần thứ mấy làm như vậy. Trong khung chat, Tiểu Chu nhà mình canh chừng 0 giờ gửi một câu "Văn ca, chúc mừng sinh nhật! "mà sau đó anh gửi qua "Rất muốn gặp em a, Chu Chu" liền không có hồi âm.
"Bận rộn như vậy sao?" Lưu Diệu Văn thấp giọng nỉ non một câu.
"Diệu Văn không có việc gì hét,đây là lần đầu tiên em câu cá , câu không được cũng không sao." Staff cho rằng hắn bởi vì không câu được cá mà rầu rĩ không vui, cười an ủi một câu.
Lưu Diệu Văn "ừm" qua một tiếng, rốt cục dời tầm mắt khỏi điện thoại di động, anh nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn thấy hoàng hôn rực rỡ như ngày đó.
A Chí, hoàng hôn hôm nay cũng rất đẹp.
Trở về kí túc xá ở Bắc Kinh, Lưu Diệu Văn lại thay đổi tâm trạng, nụ cười thương mại nhìn nhân viên cầm máy quay khắp phòng, trong lòng anh không khỏi chua xót.
Tình cảm của hai người, chỉ có thể tồn tại ở nơi không có ống kính.
Chu Chí Hâm bị đánh thức bởi âm thanh nhắc nhở chuyến bay khi đến nơi, để dành thời gian đến Bắc Kinh, cậu đã liên tục làm việc nhiều ngày,điều này khiến cậu mệt mỏi hơn bình thường, thế cho nên sau khi tỉnh lại mới phát hiện mình ngủ thiếp đi từ lúc nào không hay. Chu Chí Hâm xoa xoa huyệt thái dương làm cho mình tỉnh táo, cậu cần phải tỉnh táo hơn để còn đi gặp người muốn gặp.
Trùng Khánh bay tới Bắc Kinh mất hơn ba giờ, có lẽ trong mắt người khác chỉ vì gặp một người có vài phút mà lại phải vất vả như vậy là một điều thật ngu ngốc nhưng bởi vì đối tượng gặp mặt là Lưu Diệu Văn, Chu Chí Hâm không chùn bước.
Văn ca, em cũng muốn gặp mặt anh.
Trong phòng, mấy vị ca ca khen Lưu Diệu Văn nấu rất ngon, Lưu Diệu Vănn cười đáp rồi gắp một miếng thịt cá vào miệng, lại không khỏi tiếc nuối vì lần đầu tiên hấp cá nhưng không thể để A Chí nếm được.
Hạ Tuấn Lâm rời khỏi phòng bếp chuẩn bị đi lấy bánh ngọt mọi người cùng nhau mua cho Lưu Diệu Văn thì có tiếng gõ cửa truyền đến.
"Ai lại đến vào giờ này?" Hạ Tuấn Lâm nghĩ thầm "Có nhân viên nào để quên gì sao?"
Chu Chí Hâm đứng ở cửa, trong sân yên tĩnh đến mức cậu có thể rõ ràng nghe được tiếng tim đập của mình. Người mà cậu luôn nhớ tới rốt cục có thể nhìn thấy rồi.
"Tiểu... Tiểu Chu?" Hạ Tuấn Lâm nhìn Chu Chí Hâm đứng ở cửa không khỏi có chút nghi hoặc,ngay lập tức Hạ Tuấn Lâm phản ứng lại kéo Chu Chí Hâm đi vào nhà.
"Đợi lát nữa em..." Hạ Tuấn Lâm nói nhỏ Chu Chí Hâm, Chu Chí Hâm chỉ gật đầu liên tục.
Thấy Hạ Tuấn Lâm đi hơi lâu, Đinh Trình Hâm bên cạnh bàn hướng cửa phòng bếp lên tiếng: "Hạ nhi, không sao chứ? "
- Tới đây, mọi người tắt đèn trước!
Khi ánh sáng tắt, một bóng người trong bóng tối xuất hiện với một chiếc bánh thắp nến.
-Diệu Văn, chúc mừng sinh nhật!
- Diệu Văn, mỗi ngày đều vui vẻ nha!
- Diệu Văn...
Mấy vị ca ca nhao nhao chúc phúc, Lưu Diệu văn cười, đang chuẩn bị trả lời thì đã có người mở miệng trước:
"Văn ca, chúc mừng sinh nhật."
Không gian bỗng nhiên lặng yên lại, trong bóng tối Lưu Diệu Văn sững sờ nhìn bóng người quen thuộc trong ánh nến lóe lên in ra nụ cười ngày đêm anh si mê, A Chí.
Tiếng kéo ra ghế phát tan đi sự yên tĩnh, Lưu Diệu cơ hồ xông ra ngoài, kéo Chu Chí Hâm vào lòng mình, anh cọ cọ hai má và cổ cậu, tham lam ngửi thấy mùi vị trên người cậu. Chu Chí Hâm cảm giác được nước mắt mình đang rơi, cậu ôm Lưu Diệu Văn càng chặt hơn, cậu sợ nếu như mình lơ là, mất cảnh giác một chút thì hai người sẽ tách ra, nức nở nói một lần nữa, "Văn ca, em đến gặp anh." "
Hạ Tuấn Lâm đứng ở cửa vui mừng cười cười, bật đèn lên khiến cho các vị ca ca vốn đang ngồi còn chưa rõ tình huống nhìn thấy một màn này.
Nhìn thấy đèn được bật lên, Lưu Diệu Văn buông Chu Chí Hâm một chút, dùng ngón tay lau đi nước mắt trên mặt cậu, Chu Chí Hâm vừa định nói cái gì đó liền bị Lưu Diệu Văn hung hăng dùng miệng chặn lại.
Mấy vị ca ca nhìn thấy màn cảnh đó không hẹn mà đi chỗ khác nhường không gian cho đôi uyên ương này
Vốn nụ hôn đột ngột của Lưu Diệu Văn cũng đủ khiến Chu Chí Hâm thẹn thùng nhưng mà đây là ở trước mặt nhiều người như vậy,Chu Chí Hâm lập tức đỏ tai, cậu làm bộ tức giận đẩy Lưu Diệu Văn ra, nhưng bởi vì không dùng lực nhiều nên trong mắt Lưu Diệu Văn căn bản là mèo con xù lông đang gãi người. Lưu Diệu Văn ôm chặt eo Chu Chí Hâm để chạm vào môi anh, miệng thì thào "A Chí đừng trốn anh". Vẫn là Chu Chí Hâm không thể cưỡng lại Lưu Diệu Văn, chỉ có thể bị Lưu Diệu Văn hôn đến cả người mềm nhũn.
Hai người không biết ở trong phòng bếp dây dưa bao lâu,Lưu Diệu Văn rốt cục nỡ buông Chu Chí Hâm ra.
"A Chí, sao em lại đột nhiên tới Bắc Kinh, là vì tin nhắn của anh sao?"
"Không phải, vì em muốn gặp Văn ca. "
Trùng Khánh cách Bắc Kinh 1.798 km, nhưng trái tim của Lưu Diệu Văn và Chu Chí Hâm luôn ở bên nhau.
_Hoàn_
_____
Hôm nay chợt nhận ra hôm sinh nhật của Lưu Diệu Văn tui bận quá nên quên đăng truyện (truyện khác không phải cái này) vì cái tựa đề là Chúc Mừng Sinh Nhật nên không biết giờ đăng có còn ý nghĩa không :(
BẠN ĐANG ĐỌC
[Văn Chu]Đi Gặp Anh
FanfictionWarning : - Bản dịch chưa có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không mang ra khỏi wattpad - Bản dịch chỉ đảm bảo 60-70% nội dung gốc - Tất cả các sự kiện xảy ra đều không liên quan đến người thật